Chương 13: Nhớ Em

337 6 2
                                    

"Tỉnh rồi à" Hạ Phong bên cạnh chậm rãi hỏi.

"Ừm"

Lý Thư Di từ khi được cứu từ căn cứ Tô gia về đã hôn mê gần hai ngày do quá mất sức, trong suốt hai ngày đó Hạ Phong luôn bên cạnh cô canh chừng.

"Lão đại, Lưu Dực,... Mọi người đều ở đây à" Lý Thư Di yếu ớt muốn ngồi dạy.

Lệ Thương đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nói:"Nếu đã tỉnh thì mau nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Hạ Phong, Lý Thư Di. Thu dọn đồ đạc đợi cô ta có thể đi được lập tức quay về."

"Quay về, lão đại bọn tôi..khụ khụ...được quay về sao." Lý Thư Di hơi sốt ruột.

Lưu Dực gật đầu ra hiệu.

"Rõ." cả hai người cùng đồng thanh, Lệ Thương cũng mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh.

Lý Thư Di và Hạ Phong vốn bị điều đi Los Angeles là vì để củng cố thế lực cho Lệ Thương ở thế giới ngầm. Trãi qua bao nhiều nguy hiểm đến mạng cũng khó giữ, cuối cùng cũng đợi được ngày về nước.

Nếu Lệ Thương đã mở lời kêu cô và Hạ Phong trở về bên cạnh có nghĩa là thế lực Lệ gia ở đây chẳng cần lo lắng gì nữa.

"Sếp, bác sĩ bảo ngày mai chân Thư Di có thể đi lại được. Chúng ta có cần về ngay không" Lưu Dực đuổi theo Lệ Thương ra ngoài.

Lệ Thương không đổi:"chuẩn bị trực thăng."

"Vâng"

.......

Hôm sau, Lý Thư Di được Hạ Phong dìu lên trực thăng cùng mọi người cùng rời khỏi Los Angeles. Trên đường về rất im lặng, không ai nói gì cả. Cô được Hạ Phong đỡ đầu tự lên vai hắn ngủ một giấc dài đã tới nơi.

Vừa đến nơi đã có xe đưa mọi người về biệt thự ở ngoại thành Thành Phố T. Lệ Thương có một căn biệt thự dành riêng cho việc phục vụ việc luyện tập và chiến đấu, từ nhỏ cô đã sống ở đây chuyến này cũng xem như được về nhà.

  còn Lệ Thương vừa xuống trực thăng lập tức lái xe rẻ hướng đi nơi khác.

"Lão đại, đi đâu vậy?" Lý Thư Di tò mò hỏi.

Lưu Dực mỉm cười:"Có chuyện gấp cần ngài ấy giải quyết, cô không nên biết thì hơn."

"Lão đại thường bận đến vậy à" Hạ Phong bên cạnh cũng hỏi.

Lưu Dực lái xe, cậu cũng cười:"Không, gần đây mới bận"

....

Tối nay là cảnh quay cuối cùng của Trương Trịnh Ý, chính là cảnh ôm nhau thân mật của nam nữ chính sau khoảng thời gian dài xa cách.

Trịnh Ý từ sau khi biết được bí mật kinh tởm của anh và Tiêu Dung Tần ánh nhìn của cô nhìn người này cũng trở nên xa cách, kinh tởm hơn. Diễn đôi với anh ta cũng không còn ăn ý như lúc đầu.

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối, mọi người tổ chức tiệc đóng máy cho các diễn viên. Ai nấy đều ăn nhậu đến say mèm, Trương Trịnh Ý vì đau dạ dày nên cô không uống nhiều.

"Trịnh Minh Đức ?"

Lúc đi về khách sạn cô vô tình bắt gặp Trịnh Minh Đức đang say sỉn ở ngoài hành lang. Có hơi men trong người, dáng vẻ đứng đắn của anh cũng dần biết mất đi. Ánh mắt anh ta đỏ lên, khóe miệng hơi xếch lên khi nhìn thấy cô.

Hắn vồ lại, đè cô lên tường nói nhỏ:"Trịnh Ý, em...em rất đẹp"

"Trịnh Minh Đức, anh bị điên rồi phải không? Mau kím Tiêu Dung Tần mà phát dục, bỏ tôi ra." Cô đẩy hắn ra định quay lưng đi, Trịnh Minh Đức lại vồ tới giữ chặt tay cô lệ đầu. Hắn quan sát cô từ trên xuống dưới bắt đầu hôn lên cổ cô.

Trương Trịnh Ý thoát cứng người, hoàn hồn lại cô giờ chân lên muốn đá vào hạ bộ của hắn liền bị hắn cản lại. Bàn tay dơ bẩn theo đó mà luồng vào trong váy cô, Trương Trịnh Ý chưa kịp hoàng hốt người đằng sau hắn đã vung một đắm.

Trịnh Minh Đức ngã sõng soài trên đất.

"Lệ...Lệ Thương" Trương Trịnh Ý bất ngờ lên tiếng, lâu rồi không gặp anh ta, hôm nay lại thấy người ở đây cô có chút bất ngờ.

"Ừm." Lệ Thương lạnh lùng đáp, anh choàng tay qua eo Trương Trịnh Ý kéo cô vào phòng để lại Trịnh Minh Đức ở đó.

  Lệ Thương ép cô vào cánh cửa, đôi mắt đen lạnh lẽo của anh nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô. Trương Trịnh Ý chưa hết khỏi bất ngờ cô nhìn anh hỏi.

"Sao...sao anh ở đây"

"Nhớ em." Giọng nói anh trầm ấm, mang chút quyến rũ.

Trương Trịnh Ý nhìn hắn ta đầy khinh bỉ, nói chuyện mạnh miệng gớm.

"Lệ Thương, anh rảnh rỗi quá nhỉ."

"Ừm"

  Cô đầy vai anh ra:"Không có việc gì nữa thì anh đi ra khỏi phòng tôi đi."

  Lệ Thương cho tay vào túi quần, khóe miệng anh hơi cong lên nhìn cô:"Em thường đối xử với người vừa giúp em vậy à"

  Cô cười nhạt:"Không, tôi chỉ đối xử với anh như vậy."

"Thế thì tôi rất đặc biệt trong mắt em." Anh khẳng định.

Cô kiễng chân nói nhỏ:"Đặc biệt đáng ghét hơn."

Lệ Thương thuận thế ôm eo cô vào người, anh tựa đầu lên vai cô.

Trịnh Ý thở dốc một hơi:"Ông chủ Lệ, bộ anh định ở đây nhìn tôi thay đồ luôn à. Còn không mau đi ra khỏi phòng tôi."

  Lệ Thương phả hơi vào tai cô đầy mị hoặc:"Nhìn em thay đồ? Không vấn đề, làm đi."

"Mẹ tên biến thái nhà anh. Mau cút khỏi đây"

Lệ Thương bị đánh đuổi ra tận cửa, anh dùng tay chặn cánh cửa đang muốn đóng lại.

"Để ý điện thoại, có việc cần đến em"

"Cần cái đầu anh ấy, mau cút đi."

Cửa đóng rầm lại.

Lỡ Một Lần YêuWhere stories live. Discover now