Chương 42: Người một nhà

235 2 1
                                    

Biểu cảm lãnh đạm trên gương mặt Lệ phu nhân giãn ra một xíu, bà đưa mắt thăm dò người dối diện, khóe môi có chút cong lên.

"Trương tiểu thư?"

Cô hơi có chút kinh ngạc, không ngờ Lệ phu nhân cũng biết mình, rốt cuộc Lệ Thương đã nói gì với bọn họ về cô vậy?

"Lệ phu nhân." Trương Trịnh Ý gật đầu lễ phép.

Lệ phu nhân vui vẻ ra mặt nắm tay cô, "Không cần khách sáo, Tiểu Ý cứ gọi bác là được rồi dù sao cũng là người một nhà cả mà."

Người một nhà? Câu này hình như nói ra hơi sớm, ai mà biết được sau này sẽ như thế nào chứ, dù sao bây giờ vẫn còn chưa phải. Trương Trịnh Ý mỉm cười đáp lại, cô khá là thích Lệ phu nhân có điều...làm người nhà với Lệ Thương hả? Không muốn, đến cả mặt mũi hắn đâu còn chẳng thấy người nhà gì chứ?

"Sao mẹ lại vội nhận con dâu đến vậy chứ?" Vừa đúng lúc, một giọng nói quen thuộc vang lên, Lệ Thương mặc vest sang trọng đi sau còn có Hạ Phong và Lý Thư Di.

Lệ phu nhân lập tức xoay người, trừng mắt, bà cao giọng trách: "Thằng nhãi này, mấy hôm nay con đi đâu? Mặt mũi thì chẳng thấy cũng không nói với mẹ một tiếng, muốn làm phản rồi à?"

"Dù sao cũng làm phản được hơn 20 năm rồi, một tuần thì tính gì?" Lệ Thương cong môi bước qua bà, liếc Phương Kỳ một cái liền lại đứng kế Trương Trịnh Ý.

"Con..."

"Sao vậy? Thấy anh không vui?" Lệ Thương nhìn cô.

Trương Trịnh Ý nở một nụ cười hời hợt, giọng điệu cô có chút trách móc, không vui: "Ừm, không vui nên anh cứ đi lâu thêm đi."

"Nhưng mà anh nhớ em."

Cô trợn mắt, đá chân hắn một cái, người lớn đều ở đây ăn nói cái gì vậy chứ?

Lệ phu nhân thầm cười, con trai của bà không ngờ còn có thể nói ra mấy lời buồn nôn như vậy, trông cứ như một đôi vợ chồng đang cãi nhau, ở đây lại ngoan hìeenf như thế thật hiếm có: "Được rồi, hai đứa ở đây nói chuyện đi, Yến Yến đi với mẹ."

"À mẹ à, mẹ cứ đi vào trước...con..con muốn đi tham quan." Lệ Yến ấp úng, cô đến đây là bị ép, Lục thị cũng là đối tác quan trọng của Lệ thị, nếu từ chối thật không phải phép, nhưng mấy vị phu nhân gặp nhau hoàn toàn không phải nơi cô muốn đến.

Lệ phu nhân bĩu môi: "Con với cái, cũng không muốn đi với mẹ. Được rồi, muốn làm gì làm đi." Nói rồi Lệ phu nhân một mình đi vào sảnh lớn Lục gia.

"Anh, chị dâu, em đi trước hai người từ từ nói chuyện." Lệ Thương kéo váy bỏ đi lúc đi ngang Phương Kỳ cô còn tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Ở đây hình như không thích hợp đâu, nên đi thôi."

Phương Kỳ im lặng, khóe mắt mỉm cười, rõ là đang đuổi khéo anh nhưng Trương phu nhân đã bảo nhờ anh đi trông coi với Trịnh Ý dù trước mặt có là Lệ Thương thì sao chứ? Đây là Lục gia, hắn không có quyền.

"Phương thiếu gia muốn nhìn bọn tôi ân ái sao?"

"Cứ tự nhiên." Phương Kỳ lên tiếng.

Trương Trịnh Ý liếc mắt cũng biết Lệ Thương muốn làm gì, bàn tay hư hỏng của hắn đang ôm trọn lấy người cô, không lẽ muốn thể hiện tình cảm ở đây thật sao? Nhiều người nhìn thế này...

"Phương Kỳ, tôi với ông chủ Lệ có việc cần nói với nhau nên là..."

"Được rồi, tôi đi vào trước, cô cẩn thận nhé."

Trương Trịnh Ý gật đầu, may mắn hắn ta là một người hiểu ý. Ngược lại, Lệ Thương hơi cau mày, 'cẩn thận'? Ý này của hắn là bảo Trịnh Ý cẩn thận anh? Tên Phương Kỳ này đúng là chẳng thuận mắt tí nào.

Lệ Thương: "Được rôid chúng ta đi thôi."

Ở bên đây Lệ Yến cuối cùng cũng được đi lại tự do, đây là lần đầu tiên cô tham dự buổi tiệc giống như này kể từ khi về nước, không khí đúng là vui vẻ nào nhiệt thật vừa hay cô cũng thích nào nhiệt.

"Trương thiếu gia, có thể uống một lý cùng tôi?" Một giọng nói phụ nữ đằng xa truyền đến, Lệ Yến vô tình nghe thấy bèn hiếu kỳ nhìn xem.

"Tiểu thư, mời."

"Trương thiếu gia nghe nói đã lâu, đúng là lãng tử phong lưu." Người phụ nữ cười cười nhìn Trương Định Khiêm đắm đuối. Lệ Yến nhíu mày, hình như người đàn ông kia cô đã từng thấy.

Kí ức bắt đầu ùa về, cô cố gắng nhớ xem gương mặt đó là ai, cuối cùng nhớ ra rồi, hắn chính là người hôm đó, người đã cứu cô khỏi con hẻm. Không ngờ có thể gặp lại nhau ở đây...

"Tiểu thư, có muốn thử?" Trương Định Khiêm nâng ly trước mặt người phụ nữ, ánh mắt có chút mị hoặc.

  Nụ cười trên môi người phụ nữ dần lộ ra, ánh mắt cô ta cô cùng quyến rũ ngã vào lòng Trương Định Khiêm, mê hoặc nói: "Được vậy thì còn gì bằng."

  Cảnh tượng trước mắt khiến Lệ Yến không khỏi cau mày, không ngờ tên này lại háo sắc đến vậy, uổng công cô xem hắn là người tốt. Nhưng khoang đã, hắn họ Trương, vừa rồi cô ta gọi Trương thiếu gia, không lẽ có quan hệ với chị dâu?

  Gì chứ, chị dâu tốt như thế lại có quan hệ với tên Lưu manh này sao? Phải đi tìm hiểu một cchuts mới được. Lệ Yến xoay người bỏ đi đúng lúc đụng phải một người phụ vụ đang đi tới, cô tránh được ly trước đổ vào váy vội vàng cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi mất.

  Khóe môi Trương Định Khiêm từ xa cong lên, cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Hắn đẩy người trong lòng qua một bên trực tiếp chạy đi theo hướng Lệ Yến trong sự ngơ ngác của cô.

  "Đứng lại." Trương Định Khiêm đi rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp bước chân Lệ Yến.

  Lệ Yến mãi chiềm đắm trong suy nghĩ, bước chân cứ vô thức bước đi tiếp mãi đến khi có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại cô mới hoàn hồn.

"Anh..." Gương mặt của hắn hiện ra, ngũ quan tinh xảo làm cô liên tưởng đến ngày hôm ấy, lần đầu gặp hắn ở nơi đó hưởng mặt hắn vẫn khiến cô ngơ ngẩn nhìn theo.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ