[LHMS2]Tenshi x Angelica:Bảo bối

203 11 4
                                    

Tenshi: Cô
Angelica: Em
Ngọt,Ooc,HE...
___________________________________

Nhóm thiên thiên nổi tiếng nhất trường Nochim với 3 cô nàng xinh đẹp tài năng tuyệt vời.Nhưng chuyện quanh họ luôn đặc biệt và lun hot hít và well ngay cả về mặt tình trường của mấy bả.

Mấy cái chuyện tình yêu của cái nhóm này thì nhiều vô kể.Nổi tiếng thì là chuyện tình cảm sướt mướt của cô nàng hội trưởng thể thao lười biếng cùng với con của thần tượng...ghê hông?..Hai má đó còn công khai phát cơm tró trước mặt người khác.Tenshi thì dính mấy cái phốt tình yêu với cậu chàng Zio.Ơ mà Zio là vợ Jakky rùi mà không ai biết nên có người nghĩ họ yêu nhau.Còn nhóm trưởng á...Angelica về tình trường thì chị đầy...người yêu cũ không có nhưng người mê chỉ thì xếp đầy ngoài đường đó:)).

Cơ mà hai chị vẫn ế nên hàng ngày người ta vẫn thấy Tenshi và Angelica ngồi ăn cơm chó của UriEri.Amy đôi lúc  trêu rằng họ nên yêu nhau đi.. Khi nghe câu đó thì cô nàng Angelica thì lại kêu cợt nhả

"Tôi mà sao yêu cậu ấy được.Bọn tôi là bản thân thôi..Nếu mà tôi mà yêu cậu ấy thì tôi bao các cậu một trầu trà sữa!"

Và Well Amy đã được bao mua trà sữa miễn phí...Vả rất đau:))

"Hắt xì-"Cô nàng tóc hồng lau mũi.

"Cảm hả trời.."Em càu nhàu.

Em đứng cạnh chiếc bàn ăn nhỏ làm một chút trái cây cho bản thân ăn.Điều đặc biệt là Anglica chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi khá lạ mà nhìn nó còn quen quen
Giống cái áo mà con simp tóc vàng nào đó hay mặc..

*Cạch*

"Bảo bối ơi tớ về rồi~ "Từ ngoài cửa một cô gái tóc vàng có phần mái hồng bước vào.Khuôn mặt trông khá vui vẻ sau khi đi học về.

"Ờ về rồi à.."Trái ngược lại em lại khá thờ ơ.Giọng nghe có phần dỗi.

"Cậu đi được rồi à ?"Cô nhìn em bỗng hỏi.

"Tôi có què đầu mà không đi được 💢" Em khó chịu nói,liếc cô làm cô giật mình.

"Cậu vẫn giận à..."Cô khẽ nói đôi phần tội lỗi.

"Ai thèm giận cô đâu..!"Em quay ngắt nhìn.

"Ờm..."Cô bất lực nhìn.Bản thân thì cởi đồ ra, lâu lâu cô còn bị lườm lạnh lùng bởi bảo bối làm cô lạnh sóng lưng mà luống cuống mãi không tháo được.

Em ngồi nhìn cô cơi cái cà vạt khó khắn một cách khó hiểu.Ánh mặt khinh bỉ nhìn ai kia.

"Đừng..có nhìn tớ như vậy co-.. Áu!" Đang nói thì cô lại bị vấp té,cụng đầu vô  tường.Xui rủi ôm đầu.

Cô tự cảm thấy mình xui rủi sao vậy. Không lẽ qua hành bảo bối có xíu mà giờ bị nghiệp vậy hả trời.Cô tự nghĩ, trong khi ai kia đang vật vã thì em ngồi nhìn với vẻ mặt hả hê.Cũng thấy hơi tội nên em cũng đi đến mà đỡ bả dậy.

"Đau quáa.."Cô méo mó nói

"Haha..dzừa lằm~.."Em cười thỏa mãn làm cô bất mãn.Tay tháo dùm cho cô lun cái cà vạt chứ để cô tháo nhìn mà mắc mệt.

"Rồi,đi thay đồ đi"Em đi về chỗ ngồi, cầm miếng táo lên ăn tay kia bấm điện thoại. Bỏ sự hiện diện của cô đi luôn.

Ổ Sìn OTP •GL•[lhms 1+2,Bđvn,TSBĐ,VTSN]Where stories live. Discover now