Chương 1

1K 55 12
                                    


Thời tiết khô hạn, mặt trời nóng như muốn thiêu đốt da thịt, gió mùa hè vừa nóng lại vừa khô.

Trên sân huấn luyện, cờ quân đội tung bay trong gió. Các học viên mới của Học viện Quân sự thành phố S xếp hàng ngay ngắn.

Học viện quân sự được xây dựng dọc theo bờ biển này không có lịch sử lâu đời, nhưng kể từ khi thành lập, nó đã nổi tiếng và có danh tiếng tốt trong cả nước. Người ta nói rằng mục đích của Học viện quân sự này là nhằm đào tạo các lực lượng đặc biệt, và nó được thiết kế đặc biệt để đào tạo quân nhân chất lượng cao cho đất nước và thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Do đó, yêu cầu tuyển sinh vô cùng khắt khe, và học sinh phải cực kỳ tài năng về thể lực và tư duy. Chỉ có 150 sinh viên được tuyển dụng ở Trung Quốc mỗi năm, và sau nhiều lần đánh giá và sàng lọc, thậm chí còn có ít trường có thể được sử dụng làm đối tượng đào tạo chính.

Các huấn luyện viên do cấp trên bổ nhiệm đều là những đối thủ nặng ký, thông thạo cả về văn học lẫn võ thuật. Tất cả các học viên phục vụ ở đây luôn được giao phó các nhiệm vụ quan trọng sau khi tốt nghiệp và trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trong giới quân sự và chính trị. Tuy nhiên, vì danh sách học sinh là bí mật quốc gia nên nhà trường được bảo vệ nghiêm ngặt từ trong ra ngoài, tin tức vẫn bị chặn chặt. Cũng có tin đồn ở thế giới bên ngoài rằng mọi thứ đều bị bốc hơi khỏi trái đất sau khi được nhận vào Học viện Quân sự Thành phố S.

Người đàn ông đẹp trai và ngay thẳng đứng trên bục giảng không ai khác chính là chỉ huy tối cao của học viện quân sự này, Thiếu tướng Lục Minh Trì, người đã có thành tích lớn trong trận chiến.

Ánh mắt đại bàng của Lục Minh Trì chậm rãi quét qua khán giả, giọng nói êm dịu hết sức răn đe vang lên: "Mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay đều đã trở thành một chiến sĩ từ lúc bước vào cổng trường. Là một người lính, các cậu nên rõ ràng về nhiệm vụ của mình."

Đứng trong tư thế quân đội dưới cái nắng thiêu đốt đặc biệt rèn luyện ý chí, và những học sinh đã được sàng lọc và ở lại đã đứng trên sân tập cả buổi sáng, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Lục Minh Trì khá hài lòng với màn trình diễn này, vì vậy cậu liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ tất cả đều giải tán, từ lớp 1 tới lớp 5 sẽ ăn ở căng tin tầng này, lớp 6-10 sẽ được giáo viên hướng dẫn đưa lên tầng hai."

Lục Minh dừng lại, ánh mắt đột nhiên lóe lên sắc bén: "Tập trung lúc hai giờ chiều, đừng để tôi bắt được học sinh đến muộn."

Sau bữa trưa, Lục Minh Trì đi dạo quanh sân tập, dự định trở về ký túc xá ngủ trưa. Khi đi ngang qua ký túc xá sinh viên, anh nhìn thấy Trình Phong đang đào tạo hai sinh viên mới. Hai sinh viên này biểu cảm đều hết sức phong phú. Người bên trái đặc biệt khổ sở, khoé miệng còn chảy máu, vẻ mặt không khác gì biến dạng. Mà người bên phải lại đứng thẳng, vẻ mặt không hề sợ hãi, đứng trước mặt người hướng dẫn Trình Phong một mét tám mươi bảy, hào quang của hắn cũng không yếu hơn nửa điểm.

Lục Minh Trì không phải là một cao thủ tọc mạch, anh ta phải quản lý các quy trình và vấn đề khác nhau của trường trong các vấn đề quân sự của riêng mình, và anh ta chưa bao giờ tự mình làm những việc nhỏ này. Nói chung, ngay cả khi anh ta va vào nó, anh ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ và để tất cả cho chỉ huy của họ tự giải quyết.

[HUẤN VĂN] [EDIT] ĐOÀN KẾTWhere stories live. Discover now