Chương 2

631 43 3
                                    

Chương 2: Vu Tư Viễn

Lục Minh Trì nhìn xuống đồng hồ, có lẽ hôm nay không ngủ trưa được rồi. Thế nên vẫy tay gọi Trình Phong tới: "Trình Phong, chúng ta nói chuyện một chút."

Trình Phong không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, đá vào mông Lâm Bân hai cái: "Ra ngoài sân chạy đi! Để cho tôi biết được cậu lại dùng cách đánh nhau cá nhân này giải quyết vấn đề nữa thì sẽ không chỉ đơn giản phạt chạy như vậy."

Hai cú đá của Trình Phong thật sự không nhẹ, Lâm Bân suýt chút nữa nhảy dựng lên vì đau, khi nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng chạy đi, chẳng lẽ muốn đứng đó bị đá nữa sao.

Nhìn bóng lưng Lâm Bân xoa xoa mông rồi chạy đi, Trình Phong bất lực lắc đầu: "Học sinh bây giờ... Cả hai đều không bình tĩnh. Lâm Bân giống như một tiểu chúa tể lưu manh, hoàn toàn là vì không hài lòng với người khác cho nên mới yêu cầu ra ngoài đánh nhau.

Khi tôi hỏi anh ta lý do đánh nhau, anh ta trả lời thành thật với cái đầu ngẩng cao. Cậu có nghe nghe thấy giọng điệu của anh ta không, như thể tôi nên thưởng cho anh ta!"

Lục Minh Trì mỉm cười: "Thật là ngang bướng. Vậy thì mười lăm vòng là quá ít rồi, nếu là một vài năm trước, e là phải lột một tầng da."

Trình Phong nói: "Bây giờ học sinh có cá tính, và bọn họ luôn được chiều chuộng như vậy từ nhỏ, người nào người nấy đều là tiểu thiếu gia, ai cũng háo thắng như nhau."

Thực ra, Lục Minh Trì luôn nghiêm khắc với người khác, nhưng lại khoan dung với chính mình. Nói thẳng ra, nó khá vô liêm sỉ. Cấp bậc thiếu tướng, là một người đứng đầu, nhưng anh ta không có bất kì sự ràng buộc nào với vị trí lãnh đạo này cả.

Trong giờ nghỉ trưa này, Trình Phong cùng với hắn trốn trong khu rừng phía sau trường để hút thuốc.

Bóng cây trên cao che khuất hầu hết ánh nắng mặt trời thiêu đốt, và làn gió mát thổi trong rừng thỉnh thoảng thật dễ chịu.

Lục Minh Trì thở ra một làn khói xanh trắng, nhàn nhạt nói: "Hôm nay Lâm Bân, trình độ của hắn rất tốt. Nhưng tôi không thích kiểu bất tuân và không não này, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tôi rất hung dữ. Nhưng tôi là một con người, tôi thích những người ngoan ngoãn và cư xử tốt."

Trình Phong lắc lắc điếu thuốc dính  tro tàn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi: "Vu Tư Viễn."

Ba chữ ngắn gọn súc tích khiến Lục Minh Trì sững sờ.

Hắn đã lãnh đạo nhiều nhóm sinh viên, bao gồm tân binh, cựu chiến binh, và thậm chí cả các cán bộ cấp cao trong quân đội. Bao gồm cả Trình Phong, người đã có cấp bậc thiếu tá, cũng xem như một nửa học sinh của hắn.

Hàng loạt học viên đã được đào tạo, vì vậy có thể nói rằng hắn đã gặp không biết bao nhiêu người. Nhưng người duy nhất có thể nhận được sự thừa nhận từ hắn chỉ có một người, người duy nhất làm hắn cố hết sức đào tạo.

Chỉ có một học viên gọi hắn là thầy thay vì gọi chỉ huy trên danh nghĩa. Và hắn, cũng chỉ nhận một người học sinh này mà thôi.

Nhưng người học sinh này của hắn là một chàng trai bướng bỉnh đến tận xương.

Lục Minh Trì lần đầu tiên không còn gì để nói, ho nhẹ để che đậy:

[HUẤN VĂN] [EDIT] ĐOÀN KẾTWhere stories live. Discover now