bàn về những chuyện khi sống chung (3)

625 76 5
                                    





9. Chuyện ôm gấu bông

Kwon Soonyoung có một sở thích kỳ quặc, đó là sưu tầm tất cả các thể loại đồ liên quan đến hổ.

Với niềm tin mãnh liệt rằng bản thân là chú hổ cuối cùng của Đại Hàn, hễ đi đến đâu và trông thấy món đồ nào có họa tiết vằn hổ, anh đều muốn mua về. Thậm chí Soonyoung còn từng có ý định mua một bộ drap giường với kiểu họa tiết đó, và tất nhiên điều đó đã bị Jihoon phản đối cực kỳ gay gắt. Chỉ cần nghĩ đến việc đắp cái chăn đấy thôi cậu cũng cảm thấy rất ấy rồi.

Cứ nghĩ như vậy sẽ khiến Soonyoung ngưng ý định mang bất cứ món đồ nào tương tự như vậy vào phòng ngủ, nhưng không, cậu đã nhầm. Jihoon ngán ngẩm nhìn giường ngủ của hai đứa được chất đầy hổ nhồi bông, đến nỗi chỗ nằm của hắn chỉ còn lại có một ít.

Thậm chí còn có những hôm, Jihoon thức dậy với một đống hổ bông xung quanh, Soonyoung bảo rằng anh làm thế để bé cưng không lăn xuống đất.

Từ lúc còn ở nhà bố mẹ, Soonyoung đã có hai em hổ bông với kích cỡ như một chiếc gối ôm, thậm chí chúng còn được anh đặt tên. Một trong số đó phải kể đến Yongmaeng, con gái rượu của Soonyoung. Bây giờ khi sang nhà mới, bộ sưu tập hổ bông của Soonyoung đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, hiện tại đã có tổng cộng chín con, gồm hai con lớn nhất và bảy con nhỏ hơn.

"Anh định sưu tầm cả dòng họ loài hổ luôn hay sao thế?"

Jihoon nằm ở ghế sofa, trông thấy Soonyoung cứ chạy ra chạy vào khu vực giặt ủi, vì hôm nay là một ngày nắng rất đẹp nên từ sớm tên ngốc này đã có ý định sẽ giặt đống hổ bông của mình sạch sẽ rồi mang ra ban công để phơi.

"Em không thấy chúng rất đáng yêu sao? Anh còn định sẽ mua thêm đó"

Mua thêm nữa sao? Jihoon lập tức ngồi bật dậy, nhìn tên người yêu của mình đang cặm cụi ngoài ban công mà trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Soonyoung mà còn có ý định mua thêm thì chắc hai người bọn họ phải xuống đất nằm luôn mất. Không được, không được để chuyện đó xảy ra.

Tối hôm đó, sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong, khi cả hai chuẩn bị lên giường để đi ngủ thì Soonyoung lại chạy ra ban công để mang đống hổ bông đáng ghét kia vào. Khuôn mặt hắn cứ hí ha hí hửng trông rõ là đáng ghét.

Nhưng trước khi Soonyoung kịp đặt chúng lên giường, thì Jihoon đã đứng dậy, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm theo chiếc gối nằm của mình khiến Soonyoung khó hiểu.

"Ơ, đến giờ ngủ rồi mà em còn đi đâu thế?"

"Em sang phòng bên cạnh ngủ, ở đây nhường cho anh và đống hổ bông của anh"

Nói rồi cậu thật sự bước ra khỏi phòng, để lại Soonyoung ở bên trong, hai tay vẫn ôm một đống đồ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy bé cưng nói cái gì ấy nhỉ, đêm nay em ấy sẽ không ngủ với mình sao? Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không được.

Thế là Soonyoung vứt luôn đống hổ bông xuống sàn, lật đật chạy sang phòng bên cạnh, liền thấy bé cưng nhà mình đang nằm trên sofa trong studio của cậu, trên người là tấm chăn mỏng, có vẻ cậu thật sự sẽ ngủ ở đây cả đêm.

Làm gì có trúc mã nào như chúng ta chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ