●09

170 54 0
                                    

"Gyu ơi."

"Ơi tớ đây."

"Cậu nhìn Han kìa."

"Han thì làm sao?"

"Bạn í trông có vẻ buồn quá, hay là rủ Han chơi cùng đi." Yeonjun để ý thấy bạn nữ kia cứ thở dài, ngóng ra cửa như chờ đến giờ ra về mãi.

"Bạn ấy sẽ đòi làm vợ nữa mất."

"Bamgyu, tớ không có nói chúng mình sẽ chơi trò gia đình."

Yeonjun chạy đến chỗ Han, chạm vào vai bạn và nhỏ nhẹ hỏi: "Han ơi sao nay bạn trông buồn thế?"

Beomgyu nhanh chóng chạy theo sau, dù sao thì bỏ trò gia đình ra thì trò gì cũng chơi được, chỉ quan trọng là có được chơi với Yeonjun hay không thôi.

"Cô Jang đi thăm cô Jeong rồi, hông ai chơi với tớ hết."

"Vậy cậu chơi cùng tớ với Beomgyu hong?"

"Được sao..?"

"Được mà."

"Tớ không muốn chơi trò gia đình đâu." Han nghĩ tới lần trước, chán nản vì cái trò trẻ con này mặc dù nhỏ bạn cũng là trẻ con.

"Tụi mình sẽ chơi trò lắp ráp lego."

"Ừ nhỉ, tớ quên mất là có trò đấy luôn đó." Bạn nữ nhớ lại hồi còn chơi lego, nhỏ lắp cái nào cũng được mẹ khen hết mà giờ bộ lego của nhỏ để quên ở nhà bà ngoại mất rồi.

Yeonjun đã lắp ra một căn nhà nhỏ, lại còn biết lựa màu sắc nên trông xinh lắm luôn.

Beomgyu thì tương tự bạn nam, và căn nhà của cậu nhóc trông có vẻ to và cao hơn hẳn.

Riêng Han, nhỏ đã lắp một cái máy bay, vừa đẹp lại còn đỉnh dữ dằn luôn á.

"Oàa, Han lắp đẹp quá đi!" Yeonjun vỗ tay, nhìn em trông thích thú lắm.

"Này Jun Jun, của tớ cũng đẹp mà." Beomgyu giật giật tay áo em, chỉ chỉ và muốn được khen.

"Của Beomgyu cũng đẹp nữa." Yeonjun đổi đối tượng, rồi hai đứa cứ khen qua khen lại hoài vậy đó.

Han quyết định không tháo ra, để ngày mai còn khoe cô Jang nữa.

Chắc cô sẽ thích lắm đây, xong rồi cô sẽ lại xoa đầu và nựng lấy má phính, vừa nghĩ tới thôi mà lòng Han lại nôn nao, thật mong chờ quá.

"Này, chúng mình rút gỗ đi." Yeonjun chú ý tới bộ đồ chơi nằm trong góc kệ, khều tay Beomgyu.

"Ừ rút gỗ, tớ sẽ lấy nó trước nhé." Beomgyu nói rồi chạy đi, đem đến bộ rút gỗ trông có vẻ đã cũ và bám bụi, phủi phủi rồi sắp thành từng tầng.

Yeonjun đợi bạn nam rút cây gỗ đầu tiên như lúc nãy họ Choi mới vừa nói, thấy Beomgyu cứ nhìn mình rồi nhìn tháp gỗ thì thắc mắc: "Sao Beomgyu không rút trước đi??"

"Yeonjun lấy trước chứ, lỡ tháp ngã đau tay mất thì sao." Beomgyu xoa xoa tay mèo nhỏ, chu chu: "Đừng để bị thương nhé."

Han ngồi nhìn, mặc dù chưa hiểu được hết những gì Beomgyu dành cho Yeonjun là có ý gì nhưng mà tủi thân quá, bạn nữ lại nhớ cô Jang thêm.

beomjun; chút chíuWhere stories live. Discover now