●16

132 49 0
                                    

"Han ơi, bạn hồi nãy bộ dữ lắm hả?"

"Han hong biết, tớ chỉ mới thấy trước mắt là vậy thôi à."

"Mà bây giờ cái lớp máu không à, ghê quá đi."

"Nhắm mắt lại đi Hyeon—"

"Con tôi đâu?!" Tiếng ồn ào đến từ người đứng phía ngoài cửa.

"Mời phụ huynh theo lối này." Cô Jeong bước khỏi lớp, trước khi đi còn dặn dò: "Ngồi ngoan nha!"

Lũ trẻ chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi xúm lại bàn tán những chuyện khác.

Sau tầm mười lăm phút thì cô Jeong cũng về, tụi nhỏ mừng lắm, nãy giờ nó cứ né đi cái chỗ gây thiệt hại.

"Cô ơi hay là lau sàn luôn được không.. nó không thơm một chút nào." Một đứa nhỏ can đảm nói, và đương nhiên là cũng bịt mũi lại.

"Được rồi, mấy nhóc chờ cô một chút." Jeong thở dài, bước ra sau đổ nước lau sàn ra thùng, bắt tay vào vệ sinh tàn cuộc con nhỏ kia để lại.

Đám trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi sàn khô đi, hỏi chuyện Jeong: "Cô ơi cái bạn kia đâu rồi ạ?"

"Phụ huynh đem về rồi, mai đem tiền vào đền đấy."

Cô Jeong thở phào: "Cũng may đó là máy tính của nhà trường, nếu mà là của cô chắc chắn sẽ không êm đâu."

"Bạn Han ơi, công nhận cô Jeong chịu đựng giỏi quá ha." Dinal nói, cậu ta có vẻ nhanh chóng làm quen với mọi người trong lúc chuyện kia xảy ra.

"Ừa đúng rồi, cô Jeong giỏi lắm luôn."

Han nhún vai, nhỏ không nghĩ là cậu bạn mới này lại nói nhiều đến vậy luôn đó.

"Gyugyu ơi, tớ nhức đầu quá." Yeonjun lừ đừ, ngã vào người Beomgyu.

"Jjunie có cần tớ nói cô Jeong không?"

Sợ máu, tớ sợ máu.

"C-cần tớ không muốn ở đây nữa."

"Cô ơi! Yeonjun không khoẻ ạ!" Beomgyu ôm bạn trong lòng và hét lên gọi người lớn.

"Có phải em sợ máu không?" cô Jeong bước tới hỏi thăm, tay đã rửa sạch để bé con không bị khó chịu.

"Vâng ạ.." Yeonjun mở mắt không nổi, mặt phờ phạc: "Em muốn về nhà.. ngay."

Cô Jeong lục tìm điện thoại, bấm vào nhóm phụ huynh năm ngoái rồi gọi người lớn đến đón trẻ con không khoẻ.

Xong rồi cô Jeong vội bế Yeonjun chạy ra ngoài, kẻo em bị mùi máu làm cho muốn nôn mất.

Beomgyu lo lắng bước theo cô giáo, có vẻ như Yeonjun sắp được mẹ đón về rồi.

"Hôm nay Jjunie sẽ về sớm hở."

"Dạ........."

"Vậy chắc tớ cũng xin cô cho về sớm luôn."

Beomgyu nhìn em, ân cần hỏi: "Ngày mai, Yeonjun có đi học với tớ không?"

"Có ạ." Yeonjun sẽ cố gắng đi học vào ngày mai, chỉ là hiện giờ em đang mong rằng cái sàn nhà kia sẽ có mùi thơm hơn hiện tại.

Lớp học đã bị mất đi mùi tanh tưởi lúc nãy, hương thơm tăng lên, nhưng chẳng đứa trẻ nào dám hít hà như trước nữa.

Cô Jeong quyết định sẽ để khi sàn nhà khô tầm nửa giờ sau sẽ lau tiếp một lần nữa.

Cho tới khi phụ huynh đến rước Yeonjun, cô Jeong mới dừng hết mọi việc và bước ra ngoài.

"Yeonjun sợ máu ạ."

"?" Người kia có vẻ không hiểu, sợ máu thì liên quan gì tới lớp học?

"Thưa phụ huynh, vừa nãy có một bạn bị đứt chân một chút, và nó để lại mùi. Hiện tại giáo viên đã lau dọn sạch sẽ rồi ạ." Cô Jeong trình bày, đợi vị phụ huynh mang trẻ về thì toan bước lại vào lớp.

"Cô ơi." Beomgyu nắm gấu áo cô, cậu nhóc nói: "Em cũng muốn về nhà."

"Em không khoẻ sao?"

"Vâng ạ." Cô Jeong không nghi ngờ gì, rất dễ tính, lấy điện thoại gọi người nhà đón học sinh.

"Vào lớp ngồi chút nhé."

"Dạ."

Beomgyu chống cằm, không có Yeonjun ngồi cạnh thì ngồi không nghiêm túc, chẳng thẳng lưng như thường ngày.

Cô Jeong thấy lớp im ắng quá cũng kì, đành kể chuyện lúc nãy.

"Lúc nãy phụ huynh của bạn nữ kia làm rất dữ."

"Sao nữa ạ?" Đám trẻ con tò mò hỏi ngay.

"Cả bạn nữ kia cũng nghênh mặt lên hống hách, trông ngông lắm." Cô Jeong kể.

"Cho tới khi mời cả giáo viên lớp kế bên lên tường trình thì mới im ru." Cô Jeong thở dài: "Cuối cùng kết luận là nhỏ đó tự làm nó đứt chân"

"Vừa nãy còn định kiện cô cơ."

"Sao nữa vậy cô?"

"Xong thì bị hiệu trưởng dọa kiện ngược lại, tội phá hoại tài sản nhà trường."

"Ngày mai bạn đó có đi học nữa không ạ?"

"Không, bị buộc chuyển trường rồi."

"Như vậy có nặng quá không Han?" Dinal nghe đến đây thì quay sang thì thầm, cậu nhóc nghĩ như thế sẽ dễ kết bạn hơn, cơ mà bạn nữ sao lại ít nói thế nhỉ?

"Ai bảo bạn ấy hỗn quá làm gì." Han nhún vai: "Cậu có vẻ hướng ngoại ha."

"Hướng ngoại là sao??"

"Là nói nhiều đó Hyeon."

"Xin lỗi, Han không thích nói nhiều hả..?" Dinal có vẻ dè chừng, lỡ Han không muốn chơi với cậu nữa thì biết làm sao.

Han nói nhỏ, thì thầm: "Thật ra tớ cũng thích nói nhiều để quen thêm bạn, nhưng mà sợ tươm tướp quá thì Hyeon sợ tớ mất."

Dinal cười cười, đáp: "Không phải đâu, Han cứ nói nhiều đi.. tớ thích lắm."

Beomgyu ngồi kế bên, thấy hai đứa kia thì thầm mà thở dài.

"Mẹ ơi, mau tới rước Gyu đi."

beomjun; chút chíuWhere stories live. Discover now