Chương 24: Tại sao nhất quyết phải là nó mới được?

2.6K 14 5
                                    

Đang im lặng, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào".

Đàm Thơ đẩy cửa vào, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

"Cố tổng, chủ quản bảo em đưa văn kiện cho ngài ký". Đàm Thơ tiến lên, đưa văn kiện cho Cố Dĩ Nguy.

"Dẫn Linh Linh ra ngoài đi. Vừa mới cãi nhau xong, có chút không thoải mái" Cố Dĩ Nguy nói với Đàm Thơ.

Không có biện pháp, cái gì nên nói đều nói hết rồi, bây giờ mà ở cùng với Tiết Linh thì sẽ càng gay gắt hơn.

Đàm Thơ " Dạ" một tiếng, sau đó đi đến chỗ Tiết Linh, khom eo, nhỏ giọng nói gì đó.

Hai người tuổi xấp xỉ nhau, cũng đã gặp mặt nhau, xem như có quen biết.

Tiết Linh im lặng một lúc, sau đó đứng dậy cùng Đàm Thơ ra ngoài, liếc mắc nhìn Cố Dĩ Nguy đang xem văn kiện hồi lâu, cuối cùng đóng cửa lại.

Đàm Thơ dẫn Tiết Linh đến chỗ rửa tay, im lặng ở một bên, đưa khăn tay, không hỏi Tiết Linh sao lại khóc như vậy, ánh mắt chỉ toàn là tuyệt vọng cùng khổ sở.

Tiết Linh lau mặt, nhưng càng lau thì đôi mắt lại càng ướt.

Cô quay đầu, nhìn Đàm Thơ, khàn giọng nói:"Chị Thơ Thơ, có phải là cuộc đời của mỗi người, đều sẽ có đồ vật mà họ không chiếm được?" .

Đàm Thơ không biết cô đang hỏi cho chính mình hay cho người khác, cô khẳng định gật đầu.

"Chị biết, em cũng không còn nhỏ, Tiết Linh".

"Ở độ tuổi này của em, chị ghét nhất là người khác nói chị , chị vẫn là con nít, cái gì chị cũng không hiểu. Nhưng mà chúng ta hiểu rất nhiều, so với bọn họ, lại hiểu nhiều hơn".

"Nhưng mà , có một số thứ, chúng ta thật sự không hiểu".

"Không liên quan đến tuổi tác. Có nhiều chuyện, có dũng khí đi tranh thủ là một chuyện, có tư cách hay không mới là một chuyện".

Đàm Thơ dùng tay lau đi nước mắt của Tiết Linh, nói:"Nhưng mà không sao cả,Tiết Linh. Không chiếm được đồ vật ai nói mình không xứng có được?".

"Tại sao nhất quyết phải là nó mới được?".

"Sao lại không nhìn thứ khác, có thể em sẽ yêu thích nó hơn".

Tiết Linh nghe cô nói, khẽ lắc đầu.

Cuối cùng, Tiết Linh cười với cô, chân thành nói cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.

Đàm Thơ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tiết Linh.

Thực ra, những lời cô nói với Tiết Linh, đa phần là cô đang tự nói với bản thân mình.

Cô thấy được bóng dáng của cô trên người Tiết Linh.

Mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi tốt đẹp nhất.

Lúc cô 17 tuổi, cô cũng từng có chấp niệm.

Nhưng mà không có sự dũng cảm của Tiết Linh.

Cô là một người tỉnh táo, biết mình muốn gì và hiểu nên rời xa cái gì.

Nhưng mà loại dục vọng này, nó lôi kéo thần kinh của cô, tác động đến chấp niệm của cô, nó nghiền nát nội tâm khát vọng của cô.

Kiềm chế nhiều năm chỉ chờ đợi ngày phun trào.

Giống như núi lửa bùng nổ, như tuyết sạc lở.

Bộc phát ra mà không thể nào ngăn cản.

Ngoại tình vô số lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ