Chương 45: Tôi không đi sai, quyết định là ở anh

2.4K 12 0
                                    

Vài ngày sau, Cố Dĩ Nguy tới Tam Á để nói chuyện hợp tác với mối cũ.

Lúc tới,  đối phương đã đợi sẵn rồi.

"Cố tổng, đã lâu không gặp." Một người trung niên phong độ tiến lên, nói chuyện với hắn

Cố Dĩ Nguy lễ phép , cười nói: "Trần tổng."

Trần tổng giới thiệu người phụ nữ đoan trang bên cạnh: "Vợ tôi mới sinh con gái xong, ở nhà lâu quá nên đi theo tôi tới Tam Á để du lịch, Cố tổng sẽ không ngại đi"

Cố Dĩ Nguy nhìn sang, vị phu nhân này, hình như không tới 40 tuổi, xinh đẹp, dịu dáng vừa nhìn liền biết là người vợ của gia đình.

Trần phu nhân gật đầu cười với hắn, lộ ra má lúm đồng tiền.

Cố Dĩ Nguy không có ý kiến, chỉ nói: "Còn không có chúc mừng Trần tổng đã có con gái."

Trần tổng cười khoát tay, không giấu nổi sự hạnh phúc.

Ngồi vào bàn ăn , hai bên bắt đầu nói chuyện hợp tác, không khí hài hòa,nhưng một lúc sau, lại xuất hiện sự giằng co.

Lúc này Trần tổng đốt điếu thuốc: "Trên bàn ăn , chúng ta phải ăn cơm thật ngon, ăn xong rồi, tìm nơi khác nói chuyện."

Ai mà không hiểu chứ.

Trong lòng hắn đương nhiên biết , hắn biết nơi mà Trần tổng nói là nơi nào, đơn giản là nơi phóng túng chơi gái . Bàn chuyện hợp tác thì việc này khó tránh khỏi, nhưng Cố Dĩ Nguy chưa bao giờ chạm đến điểm mấu chốt.

Hắn có thể chơi nhưng hắn không muốn làm chuyện này.

Hơn nữa nghe nói Trần tổng yêu vợ rất nhiều.

Cố Dĩ Nguy nâng mắt,  thấy nhan sắc xinh đẹp của vị Trần phu nhân, Trần tổng công khai nói ra chuyện này, cũng không thấy mặt của cô ấy có biến hóa gì  , biểu cảm bình tĩnh, thưởng thức đồ ăn trong miệng, giống như là nghe không hiểu.

Thấy được tầm mắt của hắn, Trần phu nhìn về phía hắn, khuôn mặt trứng ngỗng cười một nụ cười bí ẩn.

Cố Dĩ Nguy nhăn  mày , cúi đầu uống một ngụm rượu.

Nhìn hai vợ chồng này, không giống như mặt ngoài lộ ra hạnh phúc.

Trần phu nhân ăn cơm xong, liền trở về quán rượu. Cố Dĩ Nguy bồi tiếp Trần tổng một lúc , sau đó để cho trợ lý ứng phó, lấy cớ có việc liền đi trước.

Trần tổng uống rượu nên khuôn mặt có chút hồng, cười nhạo hắn bị vợ quản nghiêm khắc.

Cố Dĩ Nguy cười, không phản bác.

Lúc đến quán rượu cũng đã trễ,ban đêm của mùa hè ở Tam Á,  bầu trời hiện ra vẻ trong xanh , mắt hắn vẫn rõ ràng.

Vì thế khi hắn mở cửa , cho dù chưa bật đèn, cũng nhìn thấy được người phụ nữ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây lại ngồi trên sofa.

"Trần phu nhân?" Mặt Cố Dĩ Nguy bình thường, cởi ra áo khác , sau đó treo lên rồi nói "Ngài vào nhầm phòng."

"Ngài và Trần tổng ở sát vách."

Ngoại tình vô số lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ