Chương 4: Đè đầu cưỡi cổ

93 4 0
                                    

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi dày đặc, nếu như về trễ một chút có khi còn tắc cả đường. Trân Ni được người giúp việc và tài xế dìu vào nhà, lúc này Trí Tú ở trên phòng không hề biết có chuyện gì đã xảy ra.

" Cô như vậy sao còn quay về, cậu tại sao không giữ cô Trân Ni ở lại bệnh viện " Người giúp việc đem đến cho nàng một chiếc khăn, lau vội lớp tuyết vừa bám vào chân tóc.

Vừa rồi có nhìn qua lớp băng còn rỉ máu trên đầu, đám người đó thật sự động tay động chân. Vết thương trên trán của Trân Ni tuy đã được băng bó lại, nhưng máu dính trên băng và áo của nàng thật sự không ít. Có lẽ vết rách trên trán khá sâu, nếu không người giúp việc nhìn vào áo nàng cũng không hoảng lên đến vậy.

Thật ra cũng không hẳn nghiêm trọng, Trân Ni cho rằng đây chỉ là vết thương bên ngoài, cũng không ảnh hưởng não bộ. Do đó không cần thiết phải đến mức nhập viện theo dõi, nàng không yên tâm để Trí Tú ở nhà một mình.

Mặc dù người giúp việc và tài xế đều ở trong căn nhà đó, nhưng phòng của bọn họ ở tầng trệt, còn phòng ngủ của Trí Tú lại ở trên một lầu. Nàng có nghe Kim Gia Nhiệm nói, Trí Tú hay gặp ác mộng từ sau khi mẹ mất. Con bé lại không chịu ngủ chung với người giúp việc, do đó Trân Ni chỉ có thể quay trở về ngủ bên cạnh phòng Trí Tú. Chỉ cần phòng bên đó có động tĩnh gì, nàng ở bên này cũng dễ nghe thấy hơn.

Để cùng với Trí Tú nghiêm túc nói chuyện, điều đó nên được thực hiện vào ngày mai. Dù sao nàng cũng không tin một đứa trẻ có thể ra tay nặng đến vậy, nàng không có ý nghi ngờ A Tổ nói dối. Chỉ là khi Trân Ni đến bệnh viện thanh toán viện phí, bọn họ đưa cho nàng một xấp hoá đơn. Trong hồ sơ có đề cập A Tổ bị nứt hộp sọ, nàng nhìn vào thương tích được liệt kê trong đó liền cảm thấy khó tin.

Lực của một đứa trẻ có thể đẩy bạn đến mức nứt cả hộp sọ sao? Có điều Trân Ni không trực tiếp vạch trần họ, chỉ mời họ sang một bệnh viện tư có tiếng nhất trong thành phố để điều trị. Trong trường hợp con mình được điều trị ở một bệnh viện chuyên môn cao, người làm cha làm mẹ không lý nào lại không đồng ý. Chỉ có thể do bệnh án của A Tổ không đến mức nứt hộp sọ, chẳng qua bọn họ đang giở trò mà thôi.

Sau khi ba mẹ A Tổ không đồng ý, Trân Ni cũng không nhân nhượng. Trí Tú đánh bạn cho dù là lý do gì cũng sai, nhưng nếu như bị người ta vu cáo thành loại tội danh này, sẽ ảnh hưởng con đường học tập của con bé. Không phải Trân Ni không nghĩ đến việc trích xuất camera, chẳng qua nhà trường đã nói với nàng camera bị hư từ một tuần trước, nhưng cô giáo chủ nhiệm của Trí Tú đã quên báo lại để thay cái khác.

Mặc dù không có camera quay lại cảnh đánh người, nhưng Trân Ni vẫn đặt sự tin tưởng cho Trí Tú. Đứa trẻ này sẽ không vô cớ làm loạn, đa phần những lần Trí Tú bị mời phụ huynh do đánh bạn, nguyên do đều do bọn chúng nói xấu gia đình nó mà thôi. Có lẽ A Tổ cũng lặp lại chuyện này, khiến Trí Tú đã thật sự ra tay.

Mục đích nàng đến ngày hôm nay không đạt được, Trân Ni liền phải nhờ đến luật sư lấy lại công bằng cho Trí Tú. Nhưng mẹ của A Tổ vừa nghe Trân Ni đòi đem chuyện này ra toà, đã không giữ được bình tĩnh dùng khối thủy tinh trang trí ở bệnh viện ném thẳng vào đầu của nàng.

" Nổi cơn điên sao? " Ba A Tổ nhìn thấy Trân Ni bị ném đến rách một đường trên trán, ngay lập tức đã kéo tay vợ mình lớn tiếng quát.

" Con chúng ta cũng bị như vậy, có phải rất đáng thương không? Cô ta không lo viện phí cho thằng bé, lại muốn đem chuyện này ra toà, cô ta cho rằng mình thật sự có quyền ở Kim Gia sao? " Người phụ nữ này biết nhiều về gia thế của Kim Gia, dù sao trước đây bà ấy cũng là khách hàng lớn bên phía công ty của Kim Gia Nhiệm.

Đầu mũi ngửi thấy mùi máu tanh, một phút choáng váng đã khiến cho Trân Ni trụ không vững khụy chân ngã xuống ngay tại chỗ. Chỉ ít phút mơ hồ nhìn thấy có vài người phụ nữ đến đỡ nàng ngồi dậy, còn đem khăn cầm máu, có người lại gọi bác sĩ đến. Vết thương được băng bó, kèm theo vài liều thuốc giảm đau, Trân Ni chính là đã được tài xế đưa về như vậy. Trước khi ra xe, gặp lại mẹ A Tổ. Nàng đã nói với cô ta một câu, khiến cho cô ta có một chút hối hận về chuyện mình đã làm.

" Tôi không có quyền trong Kim Gia, nhưng người cô vừa ném lại là vợ của Kim Gia Nhiệm "

Dùng uy thế để ức hiếp người khác nàng chưa từng làm, cũng không từng nghĩ đến. Chẳng qua ra bên ngoài nói chuyện, có đôi lúc nên nhắc nhở cho những người cố ý gây chuyện biết một điều, họ đang gây chuyện với những ai.

Về đến nhà vào lúc khá muộn, Trân Ni cho rằng Trí Tú đã sớm ngủ rồi. Lúc nàng vẫn còn chậm rãi lên từng bậc thang, Trí Tú đúng lúc vừa bước ra khỏi phòng. Trân Ni với bộ dạng doạ người như vậy, không muốn để Trí Tú nhìn thấy nên đã nhanh chân bước lên bậc cuối cùng mau chóng về phòng. Có điều đầu của nàng hiện tại vẫn còn bị choáng, vừa rồi bước vượt vài bậc lên đến bậc cuối đã bị choáng ngã nhào ra phía trước. Cũng may cho Trân Ni, nàng ngã về hướng cửa phòng, nếu ngã về sau còn không biết xảy ra chuyện gì.

" Nè, dì bị làm sao vậy? "

Nhìn thấy mẹ kế té xuống đã không đứng lên được, Trí Tú đã rất ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy đầu nàng quấn bị quấn băng thành một vòng, áo nhuộm vài vệt máu to, Trí Tú đã sợ đến mức cả gương mặt trở nên trắng bệch.

Một lúc sau bác sĩ riêng đã đến nhà họ, theo như ông ấy chẩn đoán Trân Ni bị mất máu dẫn đến choáng. Vừa rồi ngã đã choáng đến mức đứng lên không được, vết thương trên trán cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Nàng ngồi trên xe ô tô, chiếc xe nguyên vẹn, tài xế nguyên vẹn lý nào nàng có thể bị tai nạn như thế này. Trí Tú hỏi tài xế liền biết được mẹ kế đi đến bệnh viện thăm A Tổ, đã bị người bên đó ra tay.

" Nứt hộp sọ cái gì chứ, thằng A Tổ chết tiệt đó hộp sọ làm bằng thủy tinh sao? " Rõ ràng có đánh nó, nhưng đánh vào tay chân. Nó tránh đòn nên mới lùi ra sau tự mình đập đầu vào tường, nhưng đâu có mạnh đến vậy.

Trí Tú khẳng định chắc nịch với Trân Ni mình không có đánh A Tổ quá mạnh, Trân Ni đương nhiên tin lời Trí Tú nói. Chẳng qua nàng đã hỏi Trí Tú về lý do, con bé do dự một lúc cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật.

" Nó nói tôi mất mẹ rồi thì không ai thương, nói dì sẽ đè đầu tôi " Trí Tú nhắc lại liền cảm thấy tức chết, nó dám nói ra nổi sợ trong lòng con bé.

" Con cảm thấy ta có khả năng bây giờ đè đầu con, hay là sau này đè đầu con? " Mặc dù vết thương trên đầu còn rất đau, nhưng Trân Ni vẫn có ý chọc ghẹo Trân Ni vài câu.

Tuy Trí Tú không nói gì sau đó, nhưng con bé lại dùng gót chân gõ gõ vào sàn ba cái. Trân Ni nhìn thấy liền mỉm cười, có những lúc Trí Tú cũng rất đáng yêu. Tự nàng cũng nói với mình, làm sao lại có thể đè đầu đứa nhỏ này được chứ?

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ