7. Về nhà

2.1K 79 6
                                    

Đặng Lâm vì cuộc làm tình kịch liệt mà ngất đi một lúc, lúc tỉnh lại, y thấy mình đang ngồi trên ghế phó lái, bên cạnh là Phạm Siêu tự lái xe trở về thành phố. Gã lái rất từ tốn và điềm đạm, hai mắt nhìn thẳng tập trung, cầm vô lăng bằng cả hai tay vô cùng chuẩn mực, không phóng nhanh vượt ẩu. Đặng Lâm thấy gã lái còn êm hơn cả anh tài xế của gã.

Phạm Siêu cởi áo khoác đắp cho y, cả người y bây giờ được bao bọc trong ấm áp và một mùi hương nhàn nhạt.

Không giống như đại đa số những người khác dùng dầu gội một mùi, sữa tắm một mùi, nước hoa một mùi và xả vải một mùi, sau đó những mùi hương nồng hắc không liên quan gì đến nhau này đánh nhau chí chóe trên người, có vẻ gã sử dụng một bộ sản phẩm, từ trên xuống dưới của gã đồng nhất một mùi hương, hòa với mùi cơ thể riêng của gã, tạo ra một thứ mùi trầm trầm, ấm ấm. Đặng Lâm không thể tả lại cụ thể nó thế nào, y chỉ có thể gọi bằng mấy từ: mùi của Phạm Siêu.

Trời đã tối hẳn, phố lên đèn, y hít thở mùi hương từ áo khoác, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm Phạm Siêu bên cạnh. Không khó để nhận ra lúc còn trẻ gã là một tên điển trai, dù bây giờ ngoài tứ tuần nhưng gã vẫn còn phong độ lắm, chỉ có tóc là bạc sớm, một mảng trắng pha đen hai bên thái dương.

"Tỉnh rồi à." Phạm Siêu cũng nhận ra mình đang được ngắm, hơi liếc mắt nhìn y một cái rồi lại quay sang nhìn đường, vô cùng cẩn thận, đúng tác phong của người lớn tuổi.

"Dạ." Y nhừa nhựa đáp như làm nũng, rồi vươn vai như một con mèo vừa ngủ dậy.

Đặng Lâm vốn tưởng gã chở y về nhà, nhưng nhìn cảnh vật bên ngoài thì có vẻ không phải như vậy, họ đang trong một khu biệt lập dành cho người giàu, sạch sẽ sang trọng văn minh, đất rộng thênh thang, hoàn toàn yên tĩnh.

Đặng Lâm nhận ra gã muốn đem y về nhà gã.

Suy nghĩ này làm Đặng Lâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Khoảng mười lăm phút sau, xe đỗ vào một căn biệt thự sang trọng. Cửa tự động bằng thép với thiết kế đơn giản tự mở ra cho xe vào. Chạy vào khoảng sân có một cây tùng cổ thụ rất đẹp mà y đoán giá cũng phải vài trăm triệu, xe dừng lại, Phạm Siêu xuống xe trước, vô cùng lịch thiệp vòng ra mở cửa cho Đặng Lâm.

Gã đưa tay ra đỡ, như sợ y khụy chân mà ngã xuống. "Còn đi được không?" Ngừng một lúc, lại nói thêm "Không được thì để anh bế."

Đặng Lâm đỏ bừng mặt, cuống quýt "Được ạ, được ạ." rồi bước xuống xe. Dù hai chân có hơi run rẩy nhưng y vẫn cố đứng vững bước đi. Thanh niên trai tráng mà để người lớn tuổi bế thì coi sao được.

Đặng Lâm cũng không biết mình đào được cái suy nghĩ đó ở đâu, khi vài tiếng trước 'người lớn tuổi' hùng hục vận động piston liên tù tì thì trông khỏe mạnh như chẳng hề hấn gì còn thanh niên trai tráng chỉ dẩu mông tiếp nhận lại đau hết từ eo đến chân.

Đây là lần đầu tiên Đặng Lâm bước vào nhà chủ tịch Phạm. Căn nhà không hề phô trương những rồng phượng, dát vàng dát bạc trông như một cái chùa của mấy nhà giàu mới nổi, không có những ghế gỗ chạm khắc phù điêu, hay những bức tượng ngọc phỉ thúy, mà mang một thiết kế tối giản đậm hơi hướng Á đông với tông màu vàng nâu ấm áp của gỗ. Trong nhà cũng không có vật dụng trang trí, không có đồ dư thừa. Mỗi một vật dụng đặt vào đều là những thứ được sử dụng triệt để trong cuộc sống, hơn nữa lại còn là loại cao cấp nhất. Đây đích thị là lối sống tối giản của người giàu.

[SONG TÍNH / H TỤC] Giao dịch cuộc đờiWhere stories live. Discover now