12. Hội trưởng

1.4K 56 4
                                    


Một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản có tiếng nhất trong thành phố, nơi ba người đàn ông hẹn nhau bẫy con thỏ nhỏ họ Lê, Phạm Siêu và Chu Chí Dương đến trước. Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng VIP riêng biệt, nhấm rượu trắng chờ đợi chàng thơ của mình đến. Vì mưu đồ tình cảm cá nhân mà dạo gần đây Chu Chí Dương qua lại với Phạm Siêu nhiều hơn hẳn.

Hắn rót rượu cho Phạm Siêu, gã cầm chén rượu nhỏ, hớp một ngụm, chất rượu ngọt đắng trôi xuống cổ họng.

Chờ gã uống xong, hắn mới chép miệng, băn khoăn nói, "Dạo gần đây Đổng Hiện có vẻ mưu tính chuyện gì đó với tập đoàn của anh."

Đổng Hiện chính là hội trưởng của hội kín muông thú của họ, cũng là một trong bốn tài phiệt lớn nhất quốc gia. Thứ mà ông ta muốn dĩ nhiên cũng không thể đơn giản. Phạm Siêu trầm ngâm, "Cậu có biết cụ thể là gì không?"

"Tôi không biết, nhưng ông ta sẽ sớm tìm anh thôi. Chuyện này còn dính líu cả đến những quan chức lớn. Anh nên cẩn thận. Ông ta là một người không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích đâu."

Một tiếng gõ cửa buồng cắt ngang đoạn đối thoại, cánh cửa lùa khung gỗ lót giấy shoji bị kéo sang một bên. Đặng Lâm dẫn Lê Hậu Thành bước vào phòng VIP. Anh ta trợn trắng mắt khi thấy trong phòng ngoài chủ tịch Phạm còn có cả Chu Chí Dương.

"A, hai cậu đã đến rồi." Chu Chí Dương vô cùng đon đả mời vào. Nói "hai cậu" nhưng mắt hắn chỉ dán chặt vào Lê Hậu Thành.

"Đã đến rồi thì vào đi." Đặng Lâm ở phía sau huých nhẹ vai Lê Hậu Thành đang dợm dợm chân như muốn quay đầu bỏ chạy, anh ta chép chép miệng, lườm bạn mình một cái rồi cũng sượng sùng đi vào.

Đặng Lâm nghiễm nhiên đến ngồi cạnh Phạm Siêu, Lê Hậu Thành đành phải ngồi vào ghế trống duy nhất còn lại bên cạnh Chu Chí Dương. Hắn đẩy một menu dày cộp sang cho cả hai, bảo, "Hai người cứ tự nhiên chọn món. Ngại quá, tôi chọn quán theo sở thích, vì muốn ăn sashimi bụng cá hồi mà nghe bảo ở đây có món đó rất ngon. Mong hai người không cảm thấy phiền."

Lê Hậu Thành thích ăn sashimi bụng cá hồi nhất, thông tin này đã được Đặng Lâm xì ra từ trước, hắn nhanh chóng tận dụng, làm như mình có cùng sở thích với Lê Hậu Thành để ghi điểm với anh ta. Đặng Lâm lại một lần nữa phải cảm thán trình đóng kịch của các chức sắc. Diễn mượt như bơ thế này thảo nào dân chúng cứ bị mấy lời hứa hão lừa mà bầu cử cho họ suốt thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên bụng cá hồi ở nhà hàng này rất ngon, Lê Hậu Thành thử một miếng, hai mắt tỏa sáng. Có lẽ vì có đồ ăn ngon, sau khoảng thời gian đầu ngượng ngùng, anh ta cũng dần thả lỏng. Bốn người thoải mái trò chuyện. Ăn được lưng bụng, Đặng Lâm bảo đi vệ sinh, y còn chưa trở vào, năm phút sau chủ tịch Phạm cũng cầm cái điện thoại không thấy đổ tiếng chuông nào mà bảo ra ngoài nghe máy.

Gã vừa ra ngoài đã đút điện thoại lại vào túi, kéo thẳng lại vạt áo vest, thong dong sải những bước dài tự tin ra phía cổng, đi ngang qua một góc cua, gã đưa tay túm một thanh niên đang lấp ló trong góc, kéo theo bên mình ra đến tận bãi giữ xe, bước chân vẫn không dừng hay chậm lại lấy một chút, trơn tru như đại bàng sà xuống cắp gà con bay đi.

[SONG TÍNH / H TỤC] Giao dịch cuộc đờiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt