Chương 15: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (1)

261 20 0
                                    

(*) Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn: trích từ 《Đạp toa hành·Nhuận ngọc lung tiêu》của Ngô Văn Anh thời nhà Tống. Giấc mơ ban trưa mơ mơ màng màng, trong mơ trải qua thiên sơn vạn thủy, nhưng khi nhìn ánh trăng ngoài song cửa sổ, mới nhận ra chỉ là một chốc lát chuyển di.

*

Có lẽ Vân Dao chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì mình nhất thời động lòng trắc ẩn, cuối cùng “nhặt” phải một phiền phức lớn.

Phiền phức đầu tiên, chính là ngoại hình.

Trước khi cứu thiếu niên ác quỷ ở thành Hoàn Phượng, nàng đã nhận ra ngũ quan cực kỳ tuấn tú của thiếu niên dưới lớp máu dày, mi mục như viễn sơn thanh đại, vết máu cũng không thể che lấp vẻ phong nhã hào hoa.

Đáng tiếc, nàng không ngờ rằng, sau phong nhã, chính là tai họa.

“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc……”

Thành Chu Tước, cổng bắc của chủ thành, trên mái hiên của cổng thành đều là đồ đằng chim muông phượng quán hỏa vũ, lân vũ xòe rộng, hệt như một giây sau sẽ sà xuống từ trên cổng thành.

Dưới tường thành, nơi hắc châu sắc nhọn dừng lại ——

Một con dị thú trông giống tuấn mã có những hoa văn đỏ tươi dưới chân, đang chậm rãi đi qua cổng thành điêu khắc hỏa điểu.

Trên lưng dị thú là một hồng y nữ tử lưng đeo trường kiếm, tay đeo chuông vàng. Y phục đỏ tươi, rực rỡ như lửa, trâm gỗ giản dị búi tóc, cổ trắng nõn thon thả, ngũ quan đẹp đến mức kinh diễm.

Bộ dạng như vậy, dù là tộc Mị Yêu của Ma Vực cũng khá hiếm, đáng lẽ mọi người ven đường phải đổ dồn ánh mắt lên người nàng mới phải.

—— Nếu như không có thiếu niên đang dắt dị thú cho nàng.

“Là hoàng thất của tộc Mị Yêu sao?”

“Nhưng trên người hắn không có hơi thở của ma tu……”

“Mị Yêu cũng không có dáng vẻ như hắn, trông hắn giống tiểu công tử của danh môn thế gia ở Tiên Vực hơn đấy.”

“Người phàm à?”

“Sao có thể thế được, người phàm không thể trông như thế.”

“Hắn dắt thú Đạp Diễm Chu cho nữ tử kia, chắc là nô bộc gì đó rồi.”

“Vớ vẩn, ngươi từng thấy nô bộc nào đẹp như vậy à?”

“......”

Dù không phóng thích thần thức, nhưng Vân Dao cũng nghe được tiếng bàn tán ồn ào của dân chúng dọc đường vào thành, còn có cả những ánh mắt phê phán chỉ trích đồ dồn vào người nàng.

Thậm chí con thú Đạp Diễm Chu đáng thương mà nàng đang ngồi vừa đi vài bước vừa bất an gõ gõ móng guốc.

Vân Dao nhịn một lúc, cuối cùng khi vào trong thành, trên đường càng ngày càng có nhiều xe ngựa qua lại, nàng gọi: “Tiểu quái vật.”

Thiếu niên đang dắt thú Đạp Diễm Chu nghiêng người, im lặng ngoảnh đầu nhìn nàng.

Ánh mắt của thiếu niên lạnh nhạt, không có chút gợn sóng nào khi nhìn người khác, hệt như một ngọn núi tuyết đang ngủ say trong bí cảnh của nhân gian.

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt