Chương 42: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (1)

361 24 8
                                    

(*) Công mãn tự nhiên cư vật ngoại, nhân gian hàn thử nhậm luân hồi: trích từ 《Chỉ Huyển Thiên》 của Lã Động Tân (Lã Nham). Nghĩa là công phu viên mãn tự nhiên ở ngoài tạo vật, mặc cho nhân gian nóng lạnh quay vòng.

******

[Chẳng phải cô muốn vào tháp Luân Hồi, cưỡng ép thay đổi thiên mệnh sao?]

[Bọn họ, chính là vết xe đổ cho cô và Chung Yên.]

Cho đến khi rời đi, căn phòng trúc nọ biến mất trong rừng trúc sau lưng, bên tai Vân Dao vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của đại hòa thượng để lại cho nàng trước khi đi.

“Sư tôn?”

Một giọng nói mát rượi trầm thấp kéo suy nghĩ của Vân Dao trở về.

Nàng hoàn hồn ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Mộ Hàn Uyên, qua ánh mắt ra hiệu của hắn, lúc này Vân Dao mới nhận ra, một đạo kiếm tấn đã lượn vòng mép váy của nàng một lúc lâu.

Đầu ngón tay của Vân Dao hơi cong, kim quang kiếm tấn trải rộng ——

Nàng liếc nhìn: “Là Đinh Tiểu gửi tới, chắc là chuyện trong sơn môn.”

Đọc lướt qua nhanh như gió, kim quang biến mất giữa không trung, mi tâm của Vân Dao cũng nhíu lại.

Mộ Hàn Uyên nhìn thấy, hỏi: “Tông môn xảy ra chuyện gì sao?”

“Ừm, là về tiểu sư muội của ngươi đấy.”

Mộ Hàn Uyên thở dài: “Sư tôn.”

“Được rồi, không phải tiểu sư muội của ngươi, là Trần Kiến Tuyết.” Vân Dao hơi phiền não nhíu mày: “Đinh Tiểu nói, nhờ Trần Kiến Tuyết tiến cử, Lệ Vô Hoan đã chính thức bái nhập Càn Môn. Cuối tháng, Trần Thanh Mộc sẽ tổ chức lễ bái sư, nhận hắn ta làm môn hạ.”

Mộ Hàn Uyên nói: “Trần Kiến Tuyết bẩm sinh linh thể khiếm khuyết, mẫu thân mất sớm, cho nên chưởng môn luôn áy náy với cô ấy, vô cùng chiều chuộng, từ trước đến nay chuyện gì cũng thuận theo. Đối với chuyện không liên quan đến nguyên tắc như chuyện này, không thể lay chuyển được cô ấy.”

Thấy Mộ Hàn Uyên không hề bất ngờ chút nào, nói như gió thoảng mây trôi, thậm chí không có chút gợn sóng nào nổi lên trong đáy mắt sâu thăm thẳm của hắn.

Vân Dao cảm thấy hơi lạ, nên bèn quay người về phía hắn.

Bóng trúc đung đưa, Vân Dao im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mộ Hàn Uyên.

Dưới ánh mắt của nàng, cuối cùng trên khuôn mặt của Mộ Hàn Uyên cũng hiện lên chút vẻ lúng túng.

Người nọ cụp mi, ngân ti liên hoa quan không gió tự rung: “...... Sư tôn đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn ngươi,” Vân Dao thẳng thắn đáp: “Cho dù ngươi không có tình cảm nam nữ gì với Trần Kiến Tuyết, ở Càn Môn cũng có nhiều người gọi ngươi là sư huynh, mặc dù ngươi không bác bỏ, nhưng ít nhất, Trần Kiến Tuyết là sư muội thân cận duy nhất bên cạnh ngươi suốt mấy trăm năm qua, đúng không?”

Mộ Hàn Uyên không nói gì.

Vân Dao nói tiếp: “Nói cách khác, cô ấy cũng là một người đặc biệt đối với ngươi, chuyện của cô ấy, sao ngươi không quan tâm gì hết vậy?”

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now