#1.2 [DongVietCu] Chú sói nhỏ của hai gã nhân loại

26 7 0
                                    

Liền những ngày sau đó, Việt Nam chẳng thèm để ý đến Cuba. Việc cho ăn, tắm rửa, dạy học đều do một tay các người hầu trong biệt thự lo tươm tất. Nhắc đến việc dạy học, Cuba đã đề nghị rằng y sẽ là người trực tiếp dạy dỗ Việt Nam nhưng nó lại như nổi khùng lên cào xé loạn xạ, dọa cắn nát đầu Cuba chỉ vì không muốn y nhúng tay vào cuộc sống của nó.

Nghe cấn cấn nhỉ? Ngẫm ra căn biệt thự này là của Cuba, người hầu cũng thuộc quyền sở hữu của y, sao mà nhóc sói coi lại không muốn dính líu đến tên nhà giàu này được. Không liên quan trực tiếp thì cũng là gián tiếp, kể ra sói nhỏ Việt Nam cũng là của y đấy thôi... Cuba lấy tay day day trán, thở dài. Quả đúng thật sói lông đỏ nhỏ này không chỉ nhạy cảm mà tính tình lại còn rất ngang ngược, ngang hơn cả cua.

"Nhóc muốn học chữ viết của loài người để làm gì?"

Cuba hỏi, trên tay vẫn cầm xấp giấy tờ còn chưa kịp xử lý.

"Làm gì kệ tổ tông nhà ta. Ai mượn kẻ đầu xanh lè như ngươi quan tâm!"

Việt Nam trả lời bằng chất giọng chanh chua lanh lảnh. Nó quăng cho chủ nhân của nó một ánh nhìn khinh bỉ rồi quay sang một góc, dí sát mặt vào cuốn sách tập viết. Cuba nhìn Việt Nam mà mí mắt giật giật. Xem ra sói nhỏ thật sự đã bị hắn cưng chiều đến mức sinh ra hư đốn.

"Học chi cho tốn công không biết. Nhóc sói nhỏ, ngươi nói xem, ta là một thiếu gia giàu có, ta sẵn sàng chi tận bốn trăm triệu chuộc ngươi về. Vậy ngươi nghĩ, trên thế gian này có việc gì mà ta không thể làm cho ngươi không?"

Việt Nam quay sang nhìn Cuba với ánh mắt nghi ngờ, sau đó buột miệng tuông ra một câu khiến tên chủ nhân nào đó phải hóa đá.

"Nhìn bản mặt là biết xạo ke"

Cuba chính thức xịt keo. Y ngầm cảm thán con sói y tốn gần nửa tỉ bạc chuộc về thật sự quá láo toét. Nhưng bỗng nhận ra một điều gì đó, hai tai của sói nhỏ rũ rượi cụp xuống. Cuba không thấy cảm xúc của nó nhưng vẫn nhận ra bảo bối của y đang buồn rầu chuyện gì đó. Thiếu gia tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đỏ au của Việt Nam mà xoa nhẹ, nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu, đặc biệt là lần này nó lại không hề phản kháng hành động đó.

"Ta muốn học chữ để tìm mẹ"

"Chủ nhân, Việt Nam nhớ mẹ"

Câu nói như chất chứa hàng tá nỗi buồn từ miệng chú sói lông đỏ thoát ra khiến không khí tươi vui ban nãy ngay tức khắc bị xóa bay hết. Tay Việt Nam nắm chặt sách tập viết khiến mép sách nhăn đến nhàu nhĩ, nó bặm môi, nước mắt lưng tròng. Cuba hơi nhíu mày rồi cũng ôm lấy bảo bối của y từ phía sau, nhẹ nhàng nhấc nó lên đặt lên đùi mình, ra giọng cảm thông để an ủi, tay liên tục vuốt ve mái tóc đỏ của đối phương.

"Ta hiểu mà, ta hiểu. Nhóc chỉ là con sói mới tròn một tuổi. Nhóc nhớ mẹ là chuyện đương nhiên. Thôi nào, sói nhỏ đừng khóc, Việt Nam đừng khóc, để dành sức để mà tìm mẹ nhóc nữa chứ. Hóa ra Việt Nam nằng nặc xin ta được học chữ chỉ vì nhóc nhớ mẹ thôi à?"

Cuba hỏi, mắt y âu yếm nhìn Việt Nam. Nó nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, nước từ khóe mắt rơi lã chã xuống quyển sách nó đang cầm. Thái độ của Việt Nam lúc này khác hoàn toàn với khi nãy, khác một trời một vực.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 6 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「Countryhumans Oneshot」Màu Nắng Where stories live. Discover now