Chap 9

3.5K 148 34
                                    

Cậu hoang mang ngồi ở ghế sofa được một lúc thì anh bước ra ......hôm nay anh không mặc vest như thường ngày nữa , chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng và quần tây âu thẳng tắp..... Chắc là anh không đi ra ngoài .... Nghĩ đến đây cậu không khỏi giật mình , từ khi nào mà cậu hiểu anh như vậy ??

- Cậu có đi ăn không ?? - anh lướt qua người cậu đi đến bàn làm việc

- Có ! Tôi đói bụng gần chết ! - nghĩ đến việc tối hôm qua mất bữa ngon là cậu tức điên lên

- Nhanh ! Tôi cho cậu 5p ! - anh vẫn lạnh lùng đọc tài liệu

- Ra ngoài à ?? - cậu vui vẻ hẳn lên , cả tuần rồi cậu chưa có bước xuống đại sảnh một bước

- Ừm ..... - anh vẫn không nhìn cậu

- ......... - cậu liếc mắt nhìn anh , rồi bỏ vào toilet vệ sinh cá nhân , cái con người này lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu , bộ anh ghét cậu đến như vậy à .....

....... 5p sau ....

- Này !! Anh .... - cậu vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương , ngoài đó rất nhiều người mà cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dài qua mông này thôi , ngượng thật

- Gì ? - anh vẫn lật sấp giấy trên tay , đọc kĩ từng tờ

- Anh có thấy là tôi mặc như thế này ra ngoài đó trông rất kì không ? Mọi người nhìn tôi sẽ ......

- Đâu phải ngày đầu em mặc .... - anh liếc nhìn cậu rồi cũng quay lại tiếp tục đọc

- Nhưng mà .... bây giờ tôi mới thấy ....

- Ai dám nhìn hay nói gì em tôi sẽ móc hai con mắt người đó ra !! - anh bỏ tài liệu trên tay mình xuống bàn , ngắt lời cậu rồi đi nhanh ra cửa

........ Tít ...... Đúng là thay ổ khoá thật rồi ..... Nhưng lần này nó tân tiến hơn rồi .... không còn mật mã .... Chỉ xét dấu vân tay ..... Vậy là ý định trốn ra ngoài có chút hy vọng của cậu bị vùi tắt.... Vốn là cậu định một ngày nào đó sẽ nhìn lén lúc anh bấm nhưng bây giờ thì ......

- Có đi không ?? - anh quay lại nhìn cậu đứng với vẻ mặt không phục ở cửa

- ...... - cậu ngước lên nhìn anh , rồi thở dài lon ton đi theo anh , cậu cứ cắm đầu đi xuống dười mà không để ý những gì ở trước mặt

...... Trong phòng ăn ..... Một chiếc bàn dài hình chữ nhật , chỗ ngồi khoảng tầm đủ cho 20-25 người .... bây giờ là giờ ăn trưa nên mọi người tập trung ở đây ăn ..... Vừa thấy anh xuất hiện .... Mọi người đẩy ghế đứng thẳng dậy ..... cả mấy cô người hầu , đầu bếp , những ai có mặt ở đó đều dừng hành động của mình lại

- Chào cậu hai !! - mọi người ngạc nhiên cúi người chào anh

- Oops .....- cậu giật bắn mình ngước lên nhìn , cách chào như trong quân đội vậy , vang dội khắp ngôi nhà

- ..... - anh chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lại chỗ ngồi đầu bàn , ung dung ngồi xuống

- Cậu ngồi đi !! - Sehun mỉm cười kéo cậu ngồi cạnh mình

Bây giờ cậu mới để ý không chỉ có mình Sehun mà còn có Chanyeol ,

Suho,Xiumin,Kai,Lay,D.O,Chen và còn một số người khác nữa , bọn họ đều mặc đồ đen , thân hình ai cũng cao lớn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng , bọn họ đang nhìn chằm chằm cậu ..... Lâu lắm rồi bọn họ thấy anh ăn ở phòng ăn mà còn đưa người xuống ăn cơm cùng nên họ rất tò mò

[ LongFic ] [ KrisTao ] - Máu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ