Chap 19

1.4K 66 18
                                    




Không biết từ lúc nào anh cũng dần chợp mắt luôn, mà cũng phải đã 1 đêm anh không ngủ rồi, lúc cậu thức dậy đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà cậu cũng chẳng có ý định mở mắt, cậu chỉ an tĩnh nằm đó, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận vòng tay của anh một lúc rồi mới mở mắt chỉnh tư thế quay ngược lưng lại. Nhưng cậu nhớ không lầm là lúc mình ngủ là đang nằm giữa nhà, tại sao bây giờ lại bị dồn vào góc tường, phản ứng không kịp liền bị đập trán vào tường, à mà không phải, là thứ gì đó vừa cứng vừa mềm.....

- Ahh .- cậu chậm rãi mở mắt ra liền nhận ra đó là cánh tay của anh, thì ra anh sớm biết trước có thể cậu bị đập đầu nên để cậu nằm gối lên tay mình, cánh tay trước chặn ở góc tường

-.....- cậu mở to mắt nhìn chỗ bị đỏ lên trên tay anh rồi quay ngược về sau nhìn anh, anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt không chút động tĩnh gì

- ....- cậu sờ trán mình rồi quay trở ngược về sau, lúc nãy va chạm lực không hề nhẹ, trán cậu cũng hơi ê ê ...

- Đau không ??- đột nhiên anh ôm eo cậu, tay bị va trúng ôm lấy vai cậu, anh vẫn không mở mắt, phà hơi thở vào gáy cậu khiến cậu có chút rùng mình rụt cổ lại
- Kh....không ?- cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đỏ của anh
- Em muốn đi đâu?- thấy cậu có ý định rời khỏi, vòng tay anh càng siết chặt hơn, mặt anh cọ cọ vào hõm cổ cậu
- Đi ... ăn ....-tim cậu đập loạn xạ lên
- Được .....- anh lặp tức buông tay ra, để cậu đi và anh tiếp tục gác tay ra sau đầu ngủ, xem ra anh mệt mỏi lắm
- .....- hửm, nhưng cậu vừa ngồi dậy, bất ngờ một lúc, tất cả mọi người đều đang ngủ, thảo nào cậu nằm trong góc, cạnh anh là Chanyeol-Baekhyun-Luhan-Sehun-Jack-James, cứ như đang trong kì cắm trại của trường vậy. Cậu hết sức cẩn thận bước qua chân từng người để không đánh thức bọn họ nhưng đi đến chỗ của Luhan thì cậu vô tình đạp trúng chân cậu ấy
- Ưm ....- Luhan giật mình mở mắt
-Suỵt!!- cậu đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, nhưng cuối cùng thì Baekhyun cũng bị đánh thức bởi 1 lí do nào đó
-....- cậu chỉ biết nhìn 2 người đó cười trừ rồi tiếp tục bước ra ngoài, Luhan lại nhắm mắt lại nhưng tại sao Baekhyun lại đi theo cậu
- Cậu muốn làm gì ??- Baekhyun cứ lò tò theo cậu xuống tận phòng bếp

- Baekhyun ...- cậu thở dài một tiếng

-Tôi không sao, anh quay lên trên ngủ tiếp đi, tôi chỉ muốn ăn thôi .....- cậu khó chịu, cậu muốn tự mình làm mọi việc

- Nhưng ....- ý của Baekhyun là cậu đang bị bệnh, và cậu muốn chăm sóc cho Tao, vì ngoài chuyện đó ra cậu chẳng giúp ích được gì

- Tôi ổn.... tôi chỉ muốn tìm cái gì ăn thôi, không cần anh giúp .....- vẻ mặt cậu cau có lại, giọng nói hơi lớn tiếng

- Zi....Tao .....- Baekhyun bất ngờ, từ trước đến nay cậu lúc nào cũng tươi cười với Baekhyun vậy mà hôm nay trước mặt Baekhyun là hình ảnh cậu gắt gỏng, nhăn nhó, khó chịu với cậu ấy

- Xin lỗi ..... tôi lớn tiếng ..... - cậu nhận ra mình quá đáng, lòng thấy bối rối không ngừn, không dám nhìn Baelhyun nữa

- Không ... không sao .... -Baekhyun xua xua tay, cũng bối rối nhìn cậu, cả hai ngượng ngịu, cả gian phòng im lặng đến nghẹt thở

[ LongFic ] [ KrisTao ] - Máu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ