7. Temptation

135 8 0
                                    

Hôm nay là Halloween. Chan thực sự rất vui và anh không phải là người duy nhất. Bảy thành viên còn lại của nhóm cũng hào hứng không kém. Toàn bộ ký túc xá được trang hoàng bằng những đồ trang trí ma quái nhờ sự chăm chỉ của Jeongin và Felix. Hai người đã treo hàng tấn nhện, dơi, bộ xương và thậm chí còn tự khắc một vài quả bí ngô. Mạng nhện giả ở khắp mọi nơi, và Jeongin đã kiếm được một số hồn ma nhỏ, phù thủy và quái vật Frankenstein để bày lên bàn ăn.

Như thường lệ, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc Halloween nhỏ cho riêng mình. Năm nay Chan, Hyunjin, Jisung và Changbin là chủ nhà.

Chan đang đếm ngược từng giờ tới bữa tiệc. Anh thích hoá trang và rất hào hứng khi nhìn thấy trang phục của mọi người. Anh ấy đặc biệt hào hứng muốn xem Hyunjin hôm nay có những gì, vì em ấy đã giữ bí mật về trang phục của mình với mọi người, đặc biệt là Chan.

Hyunjin sẽ không nói cho anh biết, kể cả bây giờ khi em đang giúp Chan trang điểm để biến anh thành sói.

“Em thực sự không định nói cho anh biết à?”

“Không, em đã bảo rồi mà, nó sẽ là một bất ngờ” Hyunjin cười toe toét nói. “Nhưng em hứa với anh, anh sẽ thích nó.”

"Vậy ư?" Chan bĩu môi.

"Đúng. Và bây giờ đừng di chuyển mặt nữa, được không?”

"Được rồi được rồi."

"Tốt."

Chan cố gắng không cử động nhưng điều đó thật khó khăn, đặc biệt là khi Hyunjin ở rất gần anh và tay em đặt lên mặt anh. Em cũng có mùi thơm, và Chan biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nổi hứng, nhưng anh không thể ngăn được—như mọi khi. Anh vẫn chưa quen với điều đó, với em , bất cứ điều gì về người con trai đó đều khiến anh không thể chịu đựng được.

“Đừng cắn môi nữa,” Hyunjin rít lên.

"Anh xin lỗi."

“Đừng xin lỗi, chỉ là, Chúa ơi , Chris, em đang cố gắng hết sức để tập trung.”

“Anh đang làm em mất tập trung phải không, em yêu?”

"Có lẽ."

Chan cười khúc khích. "Xin lỗi"

"Em hiểu." Hyunjin thở dài.

Em đang tập trung, mắt nheo lại, đầu lưỡi chui ra từ khóe miệng khi cẩn thận thoa thứ bột màu xám đen vào da Chan.

Điều đó thật đáng yêu, và Chan muốn hôn em vô cùng, nhưng anh không dám cử động, bởi vì Hyunjin đã bỏ quá nhiều công sức vào việc này và em gần như đã hoàn thành.

“Và thế là xong,” Hyunjin nói sau vài phút nữa, đặt chiếc lược xuống. "Anh hoàn hảo rồi đấy"

Em bắt Chan quay lại và nhìn vào gương.

"Anh nghĩ sao?"

“Tuyệt vời, Jinnie.”

"Vâng, đúng vậy. Anh có thích nó không?"

"Anh thích nó. Cảm ơn."

“Không có chi, Channie.”

Chan quay lại và nhìn Hyunjin.

[Transfic/ChanJin/R18] A Fever You Can't Sweat OutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ