1

305 26 7
                                    

Thời tiết hôm nay đẹp thật. Có lẽ nó sẽ là một ngày rất tuyệt vời.

Nếu xe tôi không bị hư và phải đến trường bằng xe bus.

Tôi - Jung Sungchan, một thằng con trai cao gần 1 mét 9, được mọi người miêu tả là thân to như gấu, chen chúc trên cái xe bus chật hẹp với hơn cả chục người. Tuyệt vời.

Tôi cắn răng chịu đựng cảm giác phải tiếp xúc cơ thể với người này người kia, mùi mồ hôi của họ hoà lẫn vào nhau làm tôi không khỏi nhíu mày. Nếu biết trước mình phải trải qua những điều này để có thể đến trường gặp mặt bạn bè thầy cô, tôi sẽ cúp học.

Tôi cố gắng nhìn xung quanh để quên đi cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong mình. Vì có ưu thế về chiều cao nên tầm nhìn của tôi khá rộng, có thể nhìn được hầu hết mọi người xung quanh. Đang chán chường đảo mắt nhìn quanh thì bỗng hình ảnh một người con gái cực kỳ xinh đẹp đập vào mắt tôi. Cô ấy đứng ở gần chỗ tài xế, tôi đứng ở giữa xe, mặc dù hơi xa một chút nhưng vẫn nhìn thấy được hơn nửa khuôn mặt của cô ấy. Tuy không nhìn được rõ mặt nhưng Jung Sungchan tôi xin thề là chưa từng gặp cô gái nào xinh đến vậy. Cô ấy có vẻ hơi cao so với mấy đứa con gái bình thường, chắc cũng phải hơn 1 mét 75. Hơi cao nhưng không sao cả, vì tôi cũng cao hơn mấy thằng con trai bình thường, quá cân xứng. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, để tóc bob dài đến ngang vai. Rất đẹp nhưng lại mang vẻ man mác buồn tạo cảm giác mong manh khiến tôi muốn bảo vệ.

Đúng chuẩn là hình mẫu lí tưởng của tôi rồi!

Có vẻ như cô ấy cảm nhận được có người đang nhìn mình nên cũng quay sang. Vô tình mắt chúng tôi chạm nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết như thế nào là trúng tiếng sét ái tình. Cứ như thần Cupid đã bắn một mũi tên tình yêu vào trái tim băng giá của tôi và làm cho nó tan chảy. Không phải, nói đúng hơn là ánh mắt của bạn gái đó làm trái tim tôi tan chảy. Nhìn lén người ta mà bị phát hiện nên tôi cũng ngại, quay đi chỗ khác ngay lập tức chứ không dám nhìn tiếp. Có lẽ ông trời ủng hộ cho tình yêu này khi cô ấy học cùng trường với tôi. Con cảm ơn ông bà tổ tiên, cảm ơn ông trời vì đã se duyên cho con, cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay để con có thể gặp được người ấy.

Trong suốt quãng đường, cứ một lúc là tôi lại quay sang nhìn cô ấy. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh khi tôi ngắm nhìn bạn gái tương lai của mình. Chẳng mấy chốc mà đã đến trường, tôi định dùng đôi chân dài mét 9 của mình để tiếp cận với người trong mộng, nhưng ai ngờ mấy người trên xe bus lại chen chúc nhau đi ra. Tôi thì to con quá nên chen qua không được, còn bạn gái đó thì đứng gần cửa nên xuống xe rất nhanh, lúc tôi thoát được khỏi xe thì đã không thấy cô ấy đâu nữa.

Nói không cảm thấy có chút hụt hẫng thì là nói dối. Nhưng nghĩ đến việc chúng tôi học cùng trường thì tôi lại phấn chấn hơn hẳn. Đợi đó, tôi nhất định sẽ tìm được em!

"Ê Jung Sungchan, làm gì đứng đó thở dài xong lại cười như bị khùng vậy? Xe mày đâu sao lại đi xe bus?"

Là Song Eunseok, người bạn thân ai nấy lo của tôi.

"Xe tao hư rồi. Song Eunseok, tao muốn tìm hết mấy đứa con gái để tóc bob trong trường này."

"?"

[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gayWhere stories live. Discover now