4

222 26 3
                                    

Tôi cảm thấy hình như mình bị lừa.

Gần đây tôi với Wonbin đã thân thiết hơn rất nhiều. Có lẽ là vì ở gần, tiếp xúc nhiều nên tự khắc cũng dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn. Mẹ tôi thì ngày nào cũng kêu Wonbin qua ăn cơm cùng. Đến mức từ ngại ngùng từ chối, bây giờ cứ tới giờ cơm là Park Wonbin tự động có mặt ở nhà tôi mà không cần ai nhắc. Một ngày 24 giờ trừ lúc về nhà ngủ và đi học thì hầu như em ấy đều ở nhà tôi, thiếu điều muốn dựng luôn cái lều để cắm trại. Mà mẹ tôi thì hoan nghênh lắm.

Cũng vì vậy mà tôi mới biết tính cách của Park Wonbin khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ Wonbin là người sống khép kín, nhưng hoá ra em ấy lại thoải mái hơn tôi nghĩ. Mấy ngày đầu qua nhà tôi em ấy ngại ngùng lắm, được mấy tuần thì hiện nguyên hình. Bây giờ cứ thích là chạy qua, ngồi chơi chán rồi thì đi về, tự nhiên như ở nhà. Hồi mới gặp tôi tưởng em ấy hiền, giờ mới biết thuộc dạng quậy ngầm. Hôm bữa tôi rủ thằng Eunseok trốn học đi net, không biết Wonbin từ đâu chui ra đòi đi chung. Lúc đó tôi bị sốc, tại nhìn thằng nhỏ này từ đầu đến chân không thấy chỗ nào giống mấy đứa báo thầy báo bạn thích cúp học đi chơi giống tôi hết. Nhưng mà tôi vẫn vui vẻ đồng ý, có thêm đồng đội thì lỡ có bị hốt cũng đỡ cô đơn.

Phải công nhận là Wonbin chơi game dở thiệt, được cái có tổ gánh. Bữa hai đứa đang so tài cao thấp với nhau, còn thằng Eunseok làm khán giả. Rõ ràng lúc đó tôi sắp thắng rồi thì tự nhiên máy bị hư ngang làm từ thắng thành thua luôn. Tức quá nên tôi đổi chơi trò khác, xong cũng thua y vậy. Chắc chắn là vấn đề tâm linh con mẹ nó rồi. Xong còn bị thằng Eunseok cười vào mặt nói do sống nghiệp quá. Tôi mà có sống nghiệp xuống địa ngục tầng 18 thì cỡ nó cũng phải xuống tới tầng 19 mà cứ thích cà khịa.

Qua mấy tuần tiếp xúc, tôi thấy tính cách của Wonbin cũng vui vẻ hơn so với mấy ngày mới quen. Em ấy cười đùa nhiều hơn, nhìn có sức sống hơn hẳn. Chứ mấy bữa mới gặp nói hơi quá thì nhìn lúc nào cũng ủ rũ như cọng bún thiu vậy đó. Có mấy lúc tôi cố chọc cười còn không thèm phản ứng làm quê gần chết. Sau mới biết là do Wonbin phản ứng chậm với mấy trò đùa nhây.

Mẹ tôi thích Park Wonbin lắm. Suốt ngày khen thằng nhỏ đẹp trai với ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày nào không thấy đến ăn cơm là lại ỉ ôi hỏi tôi có chọc giận gì Wonbin không mà sao không thấy qua. Tôi cũng thắc mắc nên mới nhắn tin hỏi. Hóa ra là do phải ở lại trường có việc gì đó. Em ấy không nói rõ, mà theo tôi đoán chắc lại là mấy vấn đề học tập. Park Wonbin chưa bao giờ nói cho tôi nghe về việc học của mình hết. Nhưng lần nào tôi đi ngang qua lớp của em ấy, bất kể là giờ học, giờ nghỉ hay trống tiết cũng đều thấy Wonbin cắm mặt vào sách vở. Có lúc còn hỏi bài tôi nữa, mà khổ nỗi kiến thức tôi học xong trả lại hết cho thầy cô rồi có nhớ được gì đâu mà chỉ. Tôi tự nhủ mình phải tập trung học hành nghiêm túc thôi, chứ vầy riết thấy cũng quê quê.

Hiện tại, ngoài đi học ra thì tôi còn nhận thêm hai công việc part-time không lương. Một là trông em, cụ thể là trông Park Wonbin vì ngày nào cũng qua ăn nằm ở nhà tôi đến tối mới chịu về. Cứ bám lấy tôi đòi chơi game chung, tôi không chơi game nữa mà xem TV cũng ngồi xem cùng, tôi đi đâu cũng đi theo như cái đuôi nhỏ. Wonbin coi vậy mà nó dính người kinh khủng, y như mấy con mèo con lần đầu gặp người lạ thì sợ hãi co ro vào một góc, quen rồi thì cứ đi theo đòi nựng riết. Thấy hơi phiền nhưng mà được cái con mèo to xác này cũng dễ thương nên tôi bỏ qua.

[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gayWhere stories live. Discover now