3

203 24 10
                                    

Song Eunseok - có từ ngữ nào để miêu tả về một thằng bạn tồi thì tôi sẽ dành tặng hết cho nó.

Hẹn tôi tối đi xem phim cho đã, đến giờ đi rồi, tôi đến nơi rồi thì nhắn tin đòi huỷ kèo với lí do đưa dì đi đẻ.

Nhưng nó có dì lúc đéo nào vậy???

Nhắn tin không trả lời, gọi thì không bắt máy. Và bây giờ tôi đang đứng trước rạp chiếu phim với 2 tấm vé trên tay như một con cờ hó bị bỏ rơi. Song Eunseok, mày đợi đó. Thù này tao nhất định sẽ trả.

Còn 10 phút nữa là chiếu phim. Tôi đang đấu tranh tư tưởng giữa việc cầm 2 vé vào xem và đi về. Tôi muốn đi về vì thằng Eunseok rủ tôi đi xem phim kinh dị, tuy to xác nhưng tôi lại thuộc vào hàng chúa sợ ma. Tôi đồng ý vì lâu rồi chưa đi xem phim, với ỷ lại có thằng Eunseok không sợ ma không sợ chó bảo kê nên tự tin lắm. Ai mà ngờ nó huỷ kèo phút chót. Bây giờ không vào xem thì uổng tiền, mà xem một mình thì tôi sợ mình xỉu giữa rạp không ai đưa về. Trong lúc tôi còn đang đấu tranh tư tưởng thì một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

"Anh Sungchan?"

Ôi nội mẹ ơi, lại là Park Wonbin.

"Ủa Wonbin, sao em lại ở đây?"

"Em có hẹn với bạn ở gần đây, nhưng tới nơi thì bạn bảo có việc gấp không đến được. Em lỡ đến rồi nên không muốn về liền, nhưng mà không biết làm gì hết nên định qua đây xem phim."

"Trùng hợp ghê, anh cũng hẹn thằng Eunseok đi coi phim, tới nơi thì tự nhiên nó cũng bùng kèo. Giờ anh không biết nên vào xem phim hay đi về nữa."

"Hay anh xem phim với em đi, dù sao giờ em cũng không biết làm gì hết. Anh thì không uổng tiền mua vé nữa. Mình coi phim với nhau nha!"

Tôi định từ chối vì hơi ngại. Dù gì Wonbin cũng là người tôi từng crush, còn hiểu lầm người ta là con gái. Và hơn hết, tôi không muốn sụp đổ hình tượng người anh ngầu lòi trong mắt đàn em. Nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh như sao của Park Wonbin tôi lại không nỡ từ chối. Hôm nay em ấy đội một cái nón kết, khoác cardigan bên ngoài cái áo thun mỏng. Tôi tự hỏi không biết Wonbin có lạnh không khi mặc đồ phong phanh như thế vào buổi tối, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Đã sống một mình rồi lỡ bị bệnh thì ai chăm cho bây giờ?

"Ừm... anh không muốn thì thôi vậy... Em xin lỗi, em tuỳ tiện quá."

Thấy tôi hơi nhíu mày, Wonbin tưởng tôi không đồng ý nên lập tức lên tiếng xin lỗi. Nghe giọng Wonbin lầm bầm như mèo kêu, lông mày tôi nhanh chóng giãn ra. Mặt em ấy hơi mếu máo, cái môi xinh bĩu ra trông đáng yêu không chịu được, cúi đầu xuống nhưng đôi mắt cứ ngước ngước lên nhìn tôi xong lại nhìn xuống như đứa trẻ mắc lỗi đang xin được tha thứ. Cuộc đời tôi chưa từng gặp thằng con trai nào dễ thương như thế, tôi muốn trêu Wonbin một chút, nhưng nhìn em ấy như sắp khóc đến nơi lại thôi. Mắc công thằng Eunseok mà biết được chắc sẽ lôi đầu tôi ra tụng một bài kinh cho nghe.

"Không không, anh chỉ đang suy nghĩ thôi. Em có xem được phim kinh dị không?"

"Em sợ mấy thể loại đó lắm... nhưng xem với anh chắc không sao..."

Hình như tim của tôi lại rơi ở đâu đó rồi. Sau đó, tôi chẳng nhớ được gì ngoài việc tôi và Wonbin đã ôm nhau khóc thét suốt 2 tiếng trong rạp chiếu phim.

[Sunjeongz] Một ngày nọ, tôi nhận ra mình là gayWhere stories live. Discover now