Thiếu niên bàn bên

18 0 0
                                    

Hôm nay đã bước qua đầu mùa đông. Tuyết rơi phủ trắng cả một lối đi. Dòng người từ từ lướt qua. Mỗi người tự sưởi ấm bản thân đầy đủ bảo vệ mình trong mùa đông giá lạnh ở Hà Lan. Những cặp đôi nắm tay nhau truyền cho nhau hơi ấm, người thì bơ vơ một mình làm ấm mình bằng cốc cacao nóng.

Một thân một mình, cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa nơi đất khách. Tản bộ đã mỏi chân tôi tấp vào một quán cà phê ở góc phố.

Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, làn hơi khói bay lên trong không trung.  Thật tuyệt khi thưởng thức một ly socola nóng ngay lúc này. Vị đắng nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, một chút béo ngọt trôi mượt nơi cổ họng.

Cuộc sống bình thường cứ thế trôi qua. Chán nản nhìn dòng người qua tấm kính, nhắm mắt tận hưởng một chút bình yên. Đã lâu tôi chưa được nếm chút gì gọi là yên bình, quanh năm suốt tháng vùi đầu vào công việc.

Cứ tưởng buổi cà phê tầm thường này sẽ kết thúc vô vị ngay khi cốc socola nóng được tôi tiêu hoá hết. Tuy khứu giác tôi có chút kém nhưng tôi lại cảm thấy rất rõ mùi cà phê thơm hoà với chút cam ngọt thoang thoảng đâu đây. Thật bất ngờ, một thiếu niên nhỏ nhắn vừa đến ngồi ở chiếc bàn cạnh tôi.

Chuyện sẽ chả có gì nói nếu như tim tôi không lỡ mất một nhịp. Ngay phút giây nhìn thấy bóng dáng tròn nhỏ ấy, tôi cảm thấy cậu ấy có chút gì đó đáng yêu lắm. Mái tóc đen nhánh được bao bọc bởi chiếc nón len, chiếc khăn quàng cổ quấn quanh. Cậu ấy như lọt thỏm vào trong bộ trang phục mùa đông quá cỡ ấy.

Từ khi có sự xuất hiện của cậu ấy, tôi cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt của mình dường như được tô thêm một chút sắc màu. Sự lạnh lẽo trong lòng được một thiên sứ sưởi ấm.

Đồng cỏ hiu quạnh nở thêm hoa. Nhà hoang vắng chủ có thêm bạn. Mùa đông giá lạnh đang được chắt chiu nhựa sống. Tôi cảm nhận được từng chút một, từng sự thay đổi, từng sự ngọt ngào mà cậu thiếu niên ấy mang lại.

Ánh mắt xa căm hướng về cửa sổ, chẳng biết cậu ấy nghĩ gì. Chỉ biết, cậu thiếu niên ấy, một hoa mặt trời mang theo hình ánh hào quang. Ánh hào quang đó không rực rỡ và hào nhoáng như chúng ta thường biết. Thứ hào quang cậu thiên sứ mang đem bên mình rất khác lạ. Nó như một liều thuốc chữa lành, bao nhiêu cái cô đơn lẻ bóng căn bản đã biến mất. Tâm hồn đã chết sống lại, nó còn có thêm bạn.

So với những mỹ nhân khác cậu ấy có thể không bằng. Tuy nhiên, với tôi cậu ấy có cái gì thu hút lắm. Hương thơm, ánh mắt, mái tóc, bóng dáng nhỏ nhắn. Tất cả. Tất cả của thiếu niên thiên sứ, tôi đều thích.

Lạ thật, lý nào tôi lại phải lòng một người dưng chỉ vô tình xuất hiện trong phút chốc. Vì sao? Lý nào? Không biết. Không điều gì giải thích được điều đó cả. Tình yêu sét đánh , thứ tình yêu tôi coi là không thể. Thiếu niên ấy đã hoàn toàn làm nó có thể.

Nhìn xem, trông có thất bại khi tôi chỉ dám nhìn mà không dám bắt chuyện đi kìa. Cảm giác này, thiết nghĩ tôi nên để nó êm đềm trôi qua. Không muốn tiến xa. Tình yêu phức tạp lắm.

Một người chỉ biết đến công việc thì sao mà biết yêu. Yêu lại càng làm người ta đau khổ.

Thiếu niên ấy giỏi thật, chỉ một lần gặp đã làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nghĩ. Một thiếu niên trắng sáng, thuần khiết ấy thật biết cách làm người khác muốn chiếm đoạt mà. Tôi muốn thời gian chậm lại. Tôi muốn khoảnh khắc này mãi ở đây, không muốn biến mất. Không muốn nó đi. Muốn nó ở lại. 

Mãi ngắm nhìn chẳng biết trời đã dần sụp tối.  Tôi chẳng mấy quan tâm đến thời gian, đáng quan tâm nhất là cậu thiếu niên kia. Một thiên sứ với nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười như mang cả mùa xuân đến.

Từ khi em đến, bóng tối trong góc nhỏ của trái tim được thắp sáng. Thắp nên một ngọn lửa. Ngọn lửa của tình yêu. Nó cháy bỏng mãnh liệt trong tim. Cứ ngỡ em như đang cạnh tôi và nói lời yêu tôi vậy.

Ha! Hiện thực phũ phàng xin đừng vạch trần. Bởi khi vạch trần ta càng thêm đau khổ. Mơ mộng là thế, sự thật em nào có yêu tôi. Sự hiện diện của tôi trong mắt em còn chẳng có thì làm gì thốt được lời yêu. Tình cảm này chỉ nên cất nó đi, chôn nó ở một nơi thật sâu thật xa. Một nơi chỉ có tôi biết đến.

Mùi hương ấy dần nhẹ lại. Thiếu niên đã rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất trong mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo. Những bông tuyết ấy che mất em, em đã đi thật xa. Em đi mang luôn cả tâm hồn tôi đi. Dù chỉ là lần đầu nhưng trái tim tôi hoàn toàn dựa dẫm vào em.  Em để lại tôi với mớ cảm xúc hỗn độn, em đi với trái tim trống rỗng hoặc có khi đã có hình bóng người thương của em.  Thứ duy nhất em để lại là một sự thương nhớ chẳng thể buông bỏ. Tên, tuổi tôi cũng chẳng biết. Làm thế nào để tìm được em, hình ảnh của em càng không có chỉ có độc nhất một hình bóng được khắc sâu trong tâm trí tôi. Em biết không? Sự xuất hiện vô tình của em đã lấp đấy khoảng không trong tôi, em là một hạt mầm mạnh mẽ ương mầm nơi đất khô cằn cỗi. Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng sức hút của em vô cùng lớn. Em như thỏi nam châm hút tôi ra khỏi vòng xoáy vô tận của bóng đen tâm hồn. Mùa đông mang em đến và cũng chính mùa đông ấy đã mang em đi. Không một lời từ biệt. À quên nhỉ, có là gì của nhau đâu mà đòi lấy lời từ biệt. Mày ảo tưởng quá rồi đó Gem.

    "Haha! Gem à, mày nên tỉnh lại và về nhà được rồi đó"

Tự đánh thức bản thân ra khỏi giấc mộng đó. Tôi tiếp tục tản bộ về nhà. Hôm nay thế là đủ. Không mong tình yêu được đáp lại chỉ mong ông trời sẽ mang em đến một lần nữa.

Anh yêu em, thiếu niên bàn bên!

________end_______

- Hi! Đã lâu không gặp. Mấy bạn vẫn khoẻ chứ?
- Ếch thì không, sắp đối mặt với kì thi căng thẳng, nào là học thêm nào là bài tập chất đống. Không thể giải quyết hết được, ngày chủ nhật nghỉ ngơi một chút cái nhớ ra đã bỏ Wattpad quá lâu rồi nên mới quay lại. Mong tay nghề không lục. Chứ đã viết dở mà còn lục nghề nữa là chet
- Mong mọi người đọc vui nhé, chúc các anh chị 12 và các bạn đồng niên sắp tuyển sinh thi tốt nhé!

[GeminiFourth] Thiếu niên bàn bênWhere stories live. Discover now