Meet again

9 0 0
                                    

Đã là tháng 2, trời cũng dần chuyển mùa vào xuân. Thế là lại thêm một mùa nữa trôi qua. Một mùa qua, một mùa cô đơn. Thật tẻ nhạt  !

Đúng vậy cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, ngoài công việc ổn định và sức khỏe tốt ra thì chẳng đâu vào đâu. Sáng đi làm, đến chiều dạo phố, sụp tối lại tản bộ về nhà. Cứ thế, ngày qua ngày. Một vòng lặp.

Người ta nghĩ cuộc sống ở trời Tây thường rất tuyệt. Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài. Nó chỉ tuyệt khi có bạn bè tốt, bạn bè thân thiết. Nếu không chỉ là những vòng lẩn quẩn và tồn tại qua ngày nơi đất khách.

Tới đây các bạn cũng hiểu rồi đó, tôi không có nhiều bạn. Bạn bè hầu hết đều ở Thái Lan hết rồi, chỉ có mình tôi là sống tại Hà Lan. Tôi đã ở Hà Lan khá lâu rồi, từ hồi đại học tới bây giờ là đã được 5 năm. Tôi khâm phục chính bản thân mình tại sao lại có thể sống một mình tận 5 năm.

Bạn bè thân nhất của tôi là thời đại học nhưng khi tốt nghiệp thì bọn nó cũng lo cho công việc, gia đình hết rồi. Tôi vẫn còn ông anh của mình, Phuwin. Nhưng anh tôi cũng về lại Thái Lan để gần với người thương của mình rồi. Chỉ còn mình tôi. Dần dần tôi cũng đã quen với việc sống một mình rồi. Nó ổn với tôi. Dù sao tôi cũng chẳng thích hoạt động xã hội lắm.

Nhưng rồi cuộc sống cô đơn lạnh giá ấy đã được sưởi ấm. Một ánh dương đã xuất hiện xua tan đi cái mùa đông trong lòng. Thiếu niên bàn bên ấy, người đã đem đến thứ ánh sáng ấm áp đến bên cuộc đời tôi. 

Nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối. Tại sao lúc đó bản thân không can đảm hơn? Dù chỉ là thoáng qua nhưng em đã làm tim tôi xao xuyến. Tôi muốn tìm em. Nhưng trái đất này rộng lắm tôi biết tìm em ở đâu, đến một cái tên một cái tuổi tôi còn chẳng biết thì tôi biết tìm em như thế nào. Tôi đau lắm, tôi buồn lắm. Cảm giác tiếc nuối ôm chặt lấy tôi, tiếc vì tình yêu không trọn vẹn. Cũng không đúng lắm em có biết tôi là ai đâu, chỉ đơn thuần là 2 người xa lạ. Đúng hơn là tiếc vì một tình cảm tương tư dở dang không một câu trả lời. Chỉ mong được gặp em một lần nữa... Yêu em, thiếu niên bàn bên !
______________

Đã là cuối tháng 3, mùa đông cũng dần rời đi nhường chỗ cho mùa xuân dịu dàng. 

Tiếng hò hét, cười đùa, tiếng chúc mừng của các bậc cha mẹ dành cho com mình vào lễ tốt nghiệp. Thích thật! Tôi cũng ganh tị lắm, tôi là du học sinh. Một mình từ Thái Lan bay qua Hà Lan du học, ba mẹ tôi không thể đi theo chỉ đành tiễn biệt tôi ở sân bay và facetime hằng ngày với tôi qua điện thoại mà thôi. Ước gì bây giờ có ai bên tôi ngay lúc này nhỉ? Tôi không thích cô đơn nhưng phải làm quen thôi.

Nhận tấm bằng và hoa tốt nghiệp, tôi nhanh chóng thu dọn đồ và rời khỏi trường đại học. Chuẩn bị cho một cuộc sống mới và trưởng thành hơn.

Mệt mỏi một thời gian rồi, tôi cất đồ, thay quần áo gọn gàng. Thả mình trên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc mộng của riêng tôi.

___

Tôi tỉnh dậy, luồng ánh sáng mờ ảo, đập vào mắt tôi là một khung cảnh lạ lẫm. Đây chẳng phải nhà tôi?

    "Là mơ sao?"

Một dáng vóc khá cao ráo đi lại phía tôi. Nơi này quá mờ để nhìn thấy rõ, chỉ thấy được một bóng người có thể là cao hơn tôi vài cm. Tôi cũng tiến lại gần.

Dù đã rất gần nhau nhưng để nhìn rõ mặt anh ấy thì quá đỗi khó khăn. Nơi mơ mộng này được bao phủ bơi sương và ánh sáng. Anh ta chìa một ngón tay ra xem như đó là lời chào hỏi. Bản tính vốn lịch sử tôi cũng làm tương tự thế. Khoảng khắc hai ngón tay vừa chạm nhau, tầm nhìn tôi dần trở nên tối hơn.

Tỉnh dậy một lần nữa, chẳng biết mơ hay thật. Thử tát vào mặt mình.  Đau. Là thật không phải mơ. Tôi nhìn đồng hồ.

    "Ban nãy là mơ sao? Thế người đàn ông kia là ai vậy?"

Tôi cứ chìm vào trong đống suy nghĩ của mình. Tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc. Một khoảng lặng. Tôi choàng tỉnh.

    "Fourth ơi, mày nên tỉnh táo và thay đồ đi"

Tôi tự nói với bản thân mình. Mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan hôm nay. Trời sáng hơn mọi hôm dù đã 6 giờ hơn. Làn gió nhẹ lướt qua. Mùa xuân thích thật.

    "Thật tuyệt nếu có một buổi tản bộ lúc này"

Tôi nhanh chóng thay đồ, mặc ấm một chút. Mặc dù trời đã vào xuân nhưng đâu đó vẫn còn sức sống của mùa đông. Cái thời tiết se se lạnh ấy vẫn còn khi mặt trời xuống.

Tôi dạo quanh khu phố mình ở.  Tôi thích ngắm nhìn dòng người qua lại. Mùa xuân, người ra phố nhiều hơn. Và tất nhiên họ không đi một mình. Họ dẫn theo gia đình, đi với bạn bè và đi chung với cả người thương nữa.

Dừng chân tại một quán trà và bánh nhỏ. Không gian quán rất hợp với người như tôi. Tôi không thích những nơi quá đông và ồn ào. Tôi thích thứ gì đấy yên bình nhẹ nhàng hơn.

Quán có rất nhiều bàn nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại dừng mắt ở một bàn đặc biệt. Tôi bị thu hút với người đó. Dù mới gặp thoáng qua thôi nhưng tôi cảm thấy giữa tôi và người ấy có một sợi dây liên kết rất kì lạ. Từ xa tôi đã nhận ra người đó là người cùng quê hương của mình. Không ngần ngại tôi tiến lại bàn. Lịch sự chào hỏi.

    "Xin chào cho hỏi tôi có thể ngồi ở đây được không ạ?"

____________

    "Xin chào cho hỏi tôi có thể ngồi ở đây được không ạ?"

Một mùi hương khó quên, tôi cảm nhận nó đang ở rất gần tôi. Ngước lên nhìn. Đó chẳng phải là em ấy sao, thiếu niên bàn bên.

    "Được, cứ tự nhiên nhé!"

Có lẽ ông trời hiểu được lòng tôi rồi. Chào em, thiên sứ của tôi!

[GeminiFourth] Thiếu niên bàn bênWhere stories live. Discover now