Thất tình và không ai biết

178 19 4
                                    

Tháng Hai có thể là một trong những tháng Suguru không thích nhất. Nó chỉ ấm hơn tháng Giêng vài độ, thời tiết vẫn lạnh thấu xương. Kỳ thi đang đến gần đi kèm với mùa cúm, điều đó có nghĩa là cậu phải hết sức cẩn thận để không bị ốm trong lúc chết chìm với núi bài ôn tập. Bên cạnh đó, cậu cũng có cảm giác kỳ lạ về ngày sinh nhật của bản thân.

Nhưng nếu có một điều Suguru ghét nhất vào tháng Hai, đó chính là ngày Lễ tình nhân. Mặc dù cậu ít có định kiến hơn Shoko về ngày lễ này nhưng cũng không phủ nhận cách cô gọi nó – một kỳ nghỉ tư bản. Chỉ cần tản bộ quanh Harajuku đã rành rành trước mắt: các tiệm bánh bán macaron hình trái tim là món đặc biệt của tháng, các quán cà phê bán đồ ngọt nhiều đường được ngụy trang dưới dạng latte màu hồng, các linh vật phát tờ rơi và la hét kêu gọi nhanh chóng đặt chỗ tại nhà hàng XXX vào ngày 14 tháng 2 này!

Dù sao thì cũng có chút dễ thương khi nhìn những đứa em họ nhỏ bé của mình đổ socola tan chảy vào những chiếc khuôn hình trái tim, lông mày chúng nhíu lại vì sự tập trung tuyệt đối. Mimiko dùng thìa làm phẳng những chỗ lồi lõm và Nanako cẩn thận phủ lên từng khuôn một ít kẹo cốm vừa đủ, ngón tay của họ nhuộm thứ màu ngọt ngào mà dính dính. Bỏ định kiến của Suguru về ngày này sang một bên, phải thừa nhận rằng thật vui khi được chứng kiến những ​​khía cạnh này của các em, những người đang dồn cả tâm huyết vào việc làm socola Valentine cho các bạn cùng lớp.

Khi các khay đã được cho vào tủ lạnh, Suguru giúp họ dọn dẹp, tỉ mỉ lau sạch mọi vết bẩn bám dai dẳng vào tay và khuỷu tay của họ.

"Anh Geto ơi," Mimiko hỏi, "anh có tặng socola cho ai vào Valentine này không?"

"Anh không có," cậu thành thật trả lời, "nhưng nhìn các em làm quà tặng bạn bè của mình, anh vui lắm."

Nanako nói thêm: "Nếu buộc phải làm vậy, anh sẽ tặng cho ai ạ?"

Một câu hỏi ngây thơ nhưng Suguru ngay lập tức gạt nó qua một bên. Bởi nếu cậu thực sự dừng lại để suy nghĩ về nó, câu trả lời sẽ hiển hiện trông giống một nước da nhợt nhạt và đôi tay khỏe mạnh. Giống như mái tóc kẹo râu rồng được làm từ đường trắng như tuyết, giống như đôi mắt tựa đại dương không đáy phản chiếu bầu trời trong như pha lê.

Có một cái tên treo trên đầu lưỡi. Cậu nuốt nó xuống, lời được nói ra cũng chỉ để bản thân thất vọng.

"Làm gì có ai." Cậu nói dối.




Nết Satoru có thể ghi thành một danh sách dài các khuyết điểm, trong đó sẽ bao gồm việc coi thường không gian cá nhân của bạn bè một cách trắng trợn và xuất hiện tại nhà họ dù không hề được mời. Suguru quá quen với việc này luôn rồi— cậu thậm chí còn có một bộ sưu tập đồ ăn nhẹ dành riêng cho Satoru trong nhà, sau khi anh luôn miệng phàn nàn Suguru chỉ có 'đồ ăn người lớn nhàm chán' suốt cả một năm đầu. Giờ thì mỗi lần Suguru đi tạp hóa, việc lấy senbei và dorayaki đã trở thành bản năng tự nhiên ngay cả khi cậu còn không đụng vào bất kỳ cái nào trong số đó. Cậu không để bản thân suy ngẫm về lý do tại sao mình lại có thể đọc thuộc lòng những nhãn hiệu yêu thích của Satoru trong khi ngủ, hay tại sao họ lại gặp nhau trên trường năm ngày một tuần và dù thế nào thì Satoru vẫn quyết định dành những ngày cuối tuần ở đây.

...Where stories live. Discover now