Mùng 2 - TỎ TÌNH RỒI LÀM GÌ TIẾP

85 14 4
                                    

Và đây là câu chuyện của chíp bông Gojo Satoru lần đầu yêu đương.

Quay về bối cảnh 2006 khi internet vẫn còn là thứ gì đó lập lờ giữa tiện nghi và mối nguy tiềm tàng, Gojo Satoru đã thử search "Tỏ tình với nhau rồi làm gì tiếp?". Kết quả cũng không tệ. Nắm tay, trò chuyện, đi chơi cùng nhau... Họ đã thử với tư cách bạn thân. Bây giờ đã đến lúc thử với vai trò khác – bạn trai.


---

Tuyết đã bao phủ thành phố, nhuộm trắng mảng cỏ xanh ven đường. Từ sau lớp kính quán ăn Satoru đang ngồi, anh có thể thấy hơi thở trắng xoá của người đi đường phả ra trong không trung. Dù bên trong khá ấm áp so với bên trong, bát ramen nóng hổi toả hương càng hấp dẫn hơn so với khi ăn trong mùa hè. Dẫu vậy, cái ấm lay lắt từ bên ngoài có hề gì so với cái lạnh lẽo của người đang yêu đang thiếu hơi người yêu?

"..."

"..."

"NANAMI~"

"Xin phép đi trước."

"Thôi màaaa" Satoru kéo hậu bối ngồi xuống ghế bên cạnh, không cho cậu bé chạy thoát. "Sao chỉ đi một mình vậy? Có nhiệm vụ gần đây hả?"

"Tôi vừa kết thúc nhiệm vụ, định dùng bữa chiều." Nanami chịu thua, an vị với vị trí kế bên nguồn cơn đau đầu của mình. Cậu cũng gọi một bát ramen. "Còn tiền bối? Hôm nay hai người có nhiệm vụ riêng sao?"

Hai người. Anh biết dù không cần nhắc tên, cả nhóm đã tự công nhận phần còn lại của một người chính là người kia. Trước đây anh không để tâm đến, nhưng được sự công nhận của những người bạn xung quanh, có một chút hãnh diện len lỏi vào anh.

"Mà hỏi này," Satoru bẽn lẽn – ừ, là bẽn lẽn, một từ vựng trái hoàn toàn với cái nết tưng tửng của anh, "Nanami đã bao giờ hẹn hò với ai chưa?"

"Tiền bối với tiền bối Geto hẹn hò rồi?"

"S-sao biết hay vậy..."

"Tiền bối có bao giờ nói chuyện lòng vòng như vậy đâu."

"Bộ tôi dễ đọc vị đến vậy luôn à..." Anh gãi đầu.

Món chính của Nanami đã được bưng ra. Cậu nhàn nhã lấy đũa, muỗng, tận hưởng hương ấm và hương thơm của tô ramen một chút trước khi nói Itadakimasu. Cậu gấp một đũa cho vào miệng, từ tốn nuốt trọn hương vị vừa vặn của món ăn, húp thêm một muỗng nước súp nữa để cân bằng.

"Từ lúc nào vậy?" Cậu vừa ăn vừa hỏi.

"Vừa hôm qua thôi."

"Cuối cùng."

"Này! Ý gì đó?" Satoru giật mình, anh chột dạ hỏi. So với một Gojo Satoru lấc cấc cợt nhả ngày thường, Satoru dè dặt hôm nay đúng là lạ mắt hơn nhiều. "Không lẽ bình thường đã giống hẹn hò lắm à...?"

Nanami không trả lời, thay vào đó cậu tiếp tục dùng bữa trưa của mình. Trái ngược với vẻ điềm nhiên của cậu, người ngồi cạnh như bị kiến cắn dưới mông mà ngồi không yên một chỗ, hở chút là xoay qua đây xoay qua kia. Tô mì ramen chỉ vơi đi một nửa.

[GoGeGo] Tết Collection 2024Where stories live. Discover now