Mùng 3 - TRÊN BỜ CHUYỂN SINH, LÀM GÌ ĐỂ GIẾT THỜI GIAN

72 10 3
                                    

Bối cảnh là sân bay mùa đông năm 2018, những người đàn ông tụ tập tại dãy ghế chờ, phóng tầm mắt nhìn những chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Vì những người đàn ông đó bao gồm Gojo Satoru và Geto Suguru, nên chắc chắn nơi này sẽ không thể tĩnh lặng dù chỉ một chút.



"Ê," Satoru ngồi ngả ngớn trên dãy ghế chờ, hai tay choàng qua hai ghế kế bên, "chúng ta phải ở đây đến bao giờ?"

"Chả biết." Người ngồi kế bên thì ngược lại, Suguru chồm người lên trước, tay đan vào nhau và để cằm tựa lên. Trông cậu như một ông cụ non dù gương mặt có là nam sinh chăng nữa.

"Cậu ở đây lâu hơn tôi mà, sao không biết?"

Suguru nhún vai. "Có lẽ cho đến khi Shoko đến."

Satoru gật gù. "Tốt nhất là cậu ấy nên ở yên dưới đó."

Ở phía sau, Nanami và Haibara đang trò chuyện rôm rả. Có lẽ họ có nhiều chuyện muốn kể với nhau, họ xa nhau lâu như thế cơ mà. Tiếng nói chuyện rỉ ra càng khiến anh khó chịu hơn — thà hoàn toàn không nghe được còn hơn là nghe chữ được chữ mất. Anh cố làm lơ tiếng ồn, nhưng tiếng ồn và sự nhàm chán là hai thứ anh ghét nhất trần đời.

"Ê." Anh gọi.

"Gì nữa đây?"

"Cậu không thấy chán hả?"

Suguru lườm anh. Sự nghi hoặc chất đầy trong giọng nói. "Tính bày trò nghịch ngu gì nữa đây ông tướng?"

"Thôi nào, cậu không thấy chán thật luôn hả Suguru? Kiếm việc gì đó làm đi chứ, ngồi im chịu trận không giống cậu chút nào." Satoru rên rỉ. Anh dựa hẳn ra đằng sau, ngón tay níu cổ áo thằng bạn chí cốt, phát tín hiệu lôi kéo.

Sau một lúc suy nghĩ (được thể hiện bằng nhiều cú nhíu mày vặn xoắn trên gương mặt nhăn nhó của ông cụ non, Satoru đọc cậu như một tờ giấy), Suguru dè dặt. "Rồi, làm gì?"

"Há!" Satoru cười đắc ý, vỗ đùi bôm bốp, tiếng động lớn làm hai đứa trẻ kia phải ngoái lại nhìn. "Đúng là bạn thân của tôi! Làm gì cũng phải có nhau chứ, đúng không thân hữu?"

Anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Suguru với đôi mắt tràn đầy niềm tin và sức sống. "Chúng ta sẽ diễn kịch!"

"..."

Thấy chiến hữu của mình không thèm phản ứng mà đơ ra, anh bồi thêm cho kế hoạch của mình thêm chắc cú. "Diễn kịch, là diễn kịch ấy? Cậu biết William Shakespeare không? Cậu đọc kịch của người đó suốt còn gì?"

"Nhưng Satoru có biết, muốn dựng một vở kịch tốn bao nhiêu thời gian công sức không?" Lại bắt đầu bài thuyết giáo, Satoru đảo mắt. "Nào là dàn dựng bối cảnh, sân khấu, kịch bản, ánh sáng, âm thanh, điều phối—"

"Biết rồi biết rồi..." Anh cắt ngang. "Có phải tôi kêu cậu diễn lại cả vở Romeo và Juliet dài vô tận đâu?"

Satoru ngồi phịch xuống, ngang tầm mắt của Suguru. "Chỉ là diễn lại một đoạn kỷ niệm của chúng ta thôi. Tôi nhớ chúng ta, được chưa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GoGeGo] Tết Collection 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ