Chương 39: Một ngày không gặp như cách ba thu

51 3 0
                                    

Kỳ Duyên không chút lưu tình cự tuyệt lời đề nghị của Đồng Ánh Quỳnh. Với người khác mà nói, ý nghĩa tài nguyên của Đồng Ánh Quỳnh là hai người va chạm nhau, tám phần là có liên quan đến việc quấy đu.c. Như vậy làm sao có thể đạt được mục tiêu? Làm sao có thể sóng vai bên cạnh Minh Triệu?

"Được rồi được rồi, cậu về với Minh Triệu đi." Sau khi kể về những mối quan hệ phong hoa tuyết nguyệt của mình, cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh cũng buông tha Kỳ Duyên. Nàng hừ một tiếng, khinh thường nhìn Kỳ Duyên, nói: "Cậu nhìn cậu kìa."

"Cậu đây là ghen ghét, là sự ghen ghét của cẩu độc thân." Kỳ Duyên thong thả ung dung đáp, "Cậu có hiểu một ngày không gặp như cách ba thu không?"

"Thôi đi! Ai mà ghen ghét chuyện này?" Đồng Ánh Quỳnh cười nhạo, ra vẻ khinh thường. Nàng kiên quyết không thừa nhận Kỳ Duyên đã đoán trúng tâm tư mình. Lái xe đưa người về Nguyễn gia, cũng không biết mời bạn tốt của mình ngồi lại nữa! Trong lòng Kỳ Duyên thật sự không có suy nghĩ này, nhìn sân quen thuộc, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn tìm Minh Triệu, nhà to lớn quạnh quẽ như vậy, một mình Minh Triệu đợi không phải sẽ rất tịch mịch sao?

Dạo một vòng nhà, Kỳ Duyên cũng không tìm được Minh Triệu, ngay cả trong thư phòng cũng không thấy. Kỳ Duyên cau mày, trong lòng bỗng hơi hốt hoảng. Gọi điện cho Minh Triệu một lúc lâu vẫn không ai nghe, cô theo tiếng chuông mới phát hiện điện thoại đang nằm trên đầu giường. Thứ gì cũng không mang đi làm Kỳ Duyên thở phào một hơi. Dạo một vòng trong phòng ngủ không thấy gì, cuối cùng cô nghe bác Đào nói Minh Triệu đến Z đại.

Các nàng tốt nghiệp Z đại, ngẫu nhiên sẽ chú ý một vài tin tức của trường, vẫn còn giữ liên hệ với một vài giảng viên. Nhưng hai người rất ít có cơ hội về trường. Bên trong vườn trường trải rộng hồi ức điên cuồng của những năm tháng thiếu niên, Kỳ Duyên cúi đầu hơi mỉm cười, cầm lấy chìa khóa xe mở cửa. Trời tháng hai dần ấm lại, chỉ mặc một áo lông mỏng đã có thể chịu được gió bốn phương tám hướng thổi. Trong sân, tiếng chim hót thanh thúy từ sớm đến tối, nhẹ nhàng như mãi không biết mệt.

Kỳ Duyên tìm thấy Minh Triệu đang ngồi trên ghế cạnh bờ hồ, cả người nàng như hòa vào bức họa vạn vật giao mùa giữa đông sang xuân. Thời gian mấy năm đã rút đi nét ngây ngô ngày đó, lại tăng thêm cảm giác thành thục trong nàng. Đứng bên thềm đá, Kỳ Duyên có chút không đành lòng phá vỡ yên tĩnh lúc này.

Một cơn gió thổi qua làm mặt hồ gợn sóng, lá cây khô vàng theo gió dừng trên đầu vai nàng.

Người phục hồi tinh thần trước là Minh Triệu, nàng chuyển mắt nhìn Kỳ Duyên đang đứng ngẩn ngơ, duỗi tay phất đi lá rụng trên vai, hơi mỉm cười nói: "Em lại đây đi." Nàng biết Kỳ Duyên sẽ đến, cũng tin Kỳ Duyên sẽ đến. Đứng lên bước nhanh về phía người đứng bên thềm đá, cầm tay cô nói: "Đi, đi xem khắp nơi."

Khi Minh Triệu gần sát mình, hô hấp Kỳ Duyên cứng lại, cả người như đắm chìm trong gió xuân hòa thuận vui vẻ. Cô ngoéo ngón tay Minh Triệu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay nàng. Nhiều năm không về, cảnh vật Z đại có chút xa lạ, dựa theo hồi ức, những sự vật dần trở nên sống động. Trong kỳ nghỉ đông, trường học không có nhiều học sinh, con đường mòn càng không có một bóng người.

( Cover - Triệu Duyên )  -  Nàng muốn cùng ta ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ