Chương 17: Ác mộng!

401 35 4
                                    

Tí tách....

Tí tách....

Từng hạt mưa cứ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mà đáp đất, chúng rơi mãi, rơi mãi, rồi chẳng hiểu vì sao tốc độ lại tăng dần, tăng dần.

Cung Thượng Giác dò dẫm bước đi. Hắn vừa cố gắng di chuyển vừa bám vào hai bên vách đá. Bỗng nhiên không gian chuyển động. Đến khi dừng lại, Cung Thượng Giác đã thấy mình đang đứng trong hồ Mặc Trì tại Giác cung.

Thư phòng của hắn đương nhiên vẫn vậy, chỉ là trước án thư sẽ luôn có một chậu hoa đỗ quyên nho nhỏ, nàng ấy đi rồi, nhưng vẫn ngày đêm bòn rút tâm can hắn, khiến lòng dạ tim gan hắn thâu đêm suốt sáng đều như lửa đốt kim châm, cõi lòng quặn thắt.

Cung nhị đưa mắt nhìn quanh, trong hồ Mặc Trì tĩnh lặng, không chỉ có mình hắn. Nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong đang yên lặng đứng đầu bên kia Mặc Trì. Nàng mặc bộ y phục màu hồng ngày ấy hắn tặng nàng, rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Cung Thượng Giác nuốt một ngụm nước bọt, cả người râm ran khó chịu. Thượng Quan Thiển vẫn cứ đứng lặng như tượng đá, chỉ có khoé miệng là mỉm cười với hắn. Đầu tiên là nụ cười nhẹ nhàng của thiếu nữ, tiếp theo đó là nụ cười duyên dáng của tiểu phu nhân, rồi đến nụ cười hạnh phúc khi làm mẫu thân, bên cạnh nàng cũng xuất hiện hai sinh lính bé nhỏ,... nàng cứ lặng người ở đó, hai tay ôm con, cười.

Cung Thượng Giác khó hiểu, cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch như bị gông đằng sau ngàn vạn xiềng xích. Hắn vật vã nhấc từng bước về phía nàng, miệng gọi:
- Thiển Thiển... Thiển Thiển...

Nhưng kì lạ là, hắn càng gọi, nàng càng cười. Cười đến nỗi hai mí mắt xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra, dung mạo xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành ngày càng trở nên méo mó. Thượng Quan Thiển đang khóc, ban đầu chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, sau dần thân ảnh nhỏ bé run bần bật, hai đầu gối gần như khuỵ xuống... Hai đứa bé trong tay nàng cũng mờ dần mờ dần rồi biến mất như ngọn lửa le lói rồi lụi tàn trong đêm đông.

Cung Thượng Giác thấy nàng khóc đến tê tâm liệt phế, con của hắn cũng hoà vào màn đêm đen kịt, nào còn lòng dạ mà khó hiểu. Hắn vận nội lực, cố gắng thoát khỏi ngàn vạn xiềng xích vô hình đang quấn chặt lấy hắn. Giãy giụa kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra, cổ chân cổ tay rỉ máu, hắn cũng chẳng quan tâm. Tâm can của hắn đang khóc ở đằng kia, khóc đến nát hết tim gan phèo phổi thế kia. Dăm ba cái vết thương này có là cái thá gì?

Phựt một tiếng, xiềng xích đứt lìa. Cung Thượng Giác lao nhanh về phía Thượng Quan Thiển, giang rộng hai tay đón lấy nàng.

Đến khi chỉ còn cách nàng chưa tới một gang tay, bỗng nhiên không gian lại một lần nữa chuyển động. Lần này dữ dội hơn lần trước, hố đen vần vũ cứ xoay liên tục. Tiếng gào thét oán than của âm hồn phát ra từ âm tào địa phụ.

Á!!!!!!

Tiếng hét thất thanh kéo Cung Thượng Giác quay về thực tại, nhưng trước mắt đã chẳng còn Thượng Quan Thiển nữa.

Cung Thượng Giác sau khi nhận dạng được vấn đề, hắn bàng hoàng ngã ngồi ra đất. Cúi mắt nhìn đôi bàn tay run rẩy không ngừng, nhưng hắn đâu có thấy lạnh, chỉ có lòng hắn, đang lịm dần lịm dần rồi tắt ngúm.

Mười hai năm, kịch cố nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ