𝔬𝔫𝔢𝔰𝔥𝔬𝔱

157 23 10
                                    

Đây là bản dịch của oneshot "Anemic" được viết bởi tác giả @lamb_12 (AO3), team redamancyclone chúng tớ không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng đừng đem đi chỗ khác ngoài nick Wattpad này.

Nếu có gì sai sót trong chất lượng dịch hãy thoải mái góp ý để chúng tớ cải thiện chất lượng hơn, với ước mong đem đến cho độc giả một câu chuyện toàn vẹn.

Chúc các con dân ghiền gió thưởng thức truyện vui vẻ nhé~

***

Sắp rồi, một chút thôi, thêm vài bước nữa là nó sẽ trở thành người đầu tiên chạm tới vạch đích. Nhưng mà, hy vọng của nó lập tức chạm đáy khi một thân ảnh màu đỏ chạy vụt lên và dễ dàng giành lấy chiến thắng. Nó dừng chân ngay khi vừa chạm vạch. Cậu trai thở hổn hển, việc chạy đua như thế này đã tiêu tốn rất nhiều thể lực. Đột nhiên, tầm mắt nó mờ dần, dường như Taufan chẳng còn xíu xiu năng lượng nào trong lúc cơ thể đang dần sập nguồn.

"Taufan ơi!" Có ai đó đang gọi tên nó.

Một bóng hình màu vàng kịp thời đỡ lấy cơ thể Taufan trước khi nó ngã xuống. Toàn bộ cơ thể cậu trai nằm lọt thỏm trong vòng tay của người ấy. Nó biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Là đứa em thứ ba, chính xác là Gempa. Cậu chàng đỡ nó đến lều cứu trợ khẩn cấp, đặt nó ngồi xuống ghế.

"Mũi anh chảy máu nhiều quá. Ngồi thẳng lên và hơi hạ đầu xuống nào." Gempa càm ràm.

Taufan làm theo những gì nó được hướng dẫn. Có một giáo viên ở đây đang quan sát việc học sinh chăm sóc lẫn nhau. Giáo viên cũng đã xem qua tình trạng của nó và nói chuyện với Gempa. Cậu chàng nghe xong liền véo vào sống mũi của mình một cái, thở dài thườn thượt. Taufan rũ mắt xuống. Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy như cả thế giới đang quay mòng mòng. Đầu nó trống rỗng và nó chẳng nghĩ được cái quái gì. Nó cảm giác việc máu mũi ngừng chảy là một điều quá xa vời. Thẳng thắn mà nói thì chuyện này không tốt tẹo nào.

"Đừng quên thở bằng miệng đấy." Gempa nhắc nhở Taufan.

"Tau ổn chứ, Gem?" Nó có thể nghe thấy giọng nói của người anh lớn nhất trong nhà.

"Chưa thể nói trước được, tầm nửa tiếng nữa mới dám chắc. Nhưng giáo viên đã cho ảnh rút khỏi cuộc đua và nhờ ai đó gọi cho ba để đưa Taufan về nhà. Em sẽ đi." Gempa trả lời câu hỏi của Halilintar.

"Này, anh muốn ở lại cơ!" Taufan vặn lại tức thì.

"ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN TẦM XÀM!" Halilintar và Gempa đồng thời cảnh báo nó.

"Mấy người thật xấu xa." Cậu trai xụ mặt xuống.

"Em không được phép nói chuyện trong tình trạng này. Điều đó sẽ khiến cơ thể em trở nên tệ hơn." Halilintar đốp chát ngay tắp lự.

Taufan tặc lưỡi khi biết rằng nó còn lâu mới thắng được cuộc tranh cãi. Suy nghĩ của nó trôi dạt về cuộc thi. Việc được xếp hạng hai cũng không tệ lắm khi đối thủ của nó là anh cả, tức là Halilintar, hay được mọi người biết đến là một vận động viên tài năng của tiểu bang. Tuy thế, cậu trai vẫn tiếc hùi hụi. Nó thực sự muốn giành chiến thắng trước anh ấy ít nhất một lần.

no⋆5 || anemic [v-trans]Where stories live. Discover now