Chương 80: Con gái

733 51 18
                                    

Khi nhìn thấy Trúc Tuế thay xong quần áo, Tống Chân có chút ngơ ngẩn.

Trúc Tuế mặc quân phục màu trắng, lúc đi ra từ phòng ngủ cô đang chỉnh lại khuy măng sét, nhìn thấy Tống Chân, cô cũng nhướn mày cười nói, "Sao chị lại nhìn em với ánh mắt đó?"

Tống Chân giơ tay chỉ, "Tóc, của em..."

Tóc Trúc Tuế dài vừa phải, qua tai, ngang vai, từ khi gặp nhau đến bây giờ vẫn luôn để như vậy, Trúc Tuế không nuôi dài nữa, nhưng mỗi lần đi cắt tóc cô cũng không cắt ngắn hơn.

Ngày thường cô sẽ xõa tóc, nhưng hôm nay thì khác, tóc được buộc lên, chỉ còn một vài sợ không thể cột được mà rũ xuống bên tai, còn lại thì được buộc lại thành một đuôi ngựa nhỏ phía sau đầu. 

Trúc Tuế đưa tay chạm vào, sau đó mới phản ứng lại, "À, buộc lại cho có tinh thần một chút."

Ngẩng đầu, "Chị thấy không đẹp hả?"

"Không phải." Tống Chân vội vàng xua tay.

Không có không đẹp, mà là khi buộc lên khí chất của cô trở nên giỏi giang sáng sủa hơn.

Đường nét khuôn mặt Trúc Tuế tương đối sắc, mắt dài, mũi thẳng, không cần trang điểm vẫn da trắng môi đỏ, bình thường đã rất đẹp, hôm nay lại còn buộc tóc lên, để lộ chiếc cổ thon thả, quai hàm rõ nét, cùng với những ngón tay thon dài đang chỉnh trang lại trang phục... 

Tống Chân chợt cảm thấy ngứa ngáy.

Là một sĩ quan tình báo của Cục III Bộ An ninh Quốc gia, Trúc Tuế không bao giờ lơ là trong việc rèn luyện thể chất hàng ngày, hơn nữa, vì giới tính thứ hai là nữ, cho nên mặc dù eo thon chân dài mặc quần áo nhìn có vẻ mảnh khảnh, gầy gò, nhưng cơ bắp trên người có không ít, cốt lõi không yếu, sức bật cũng không tồi...

"Rất, rất đẹp." Tống Chân đột nhiên lắp bắp.

Trúc Tuế vốn không để ý, dùng ánh mắt trêu Tống Chân một chút, sau đó đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ nói, "Chị đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Cô đi đến trước mặt Tống Chân, cố ý đưa mặt lại gần nhìn nàng, giọng nói rất khẽ.

Tống Chân nhìn đôi mắt dài chuyển động gần trong gang tấc, lóe ra những tia sáng vụn vỡ, cô cúi mặt xuống, khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau một chút, Trúc Tuế bỗng nói chuyện, toàn bộ hơi thở phả lên môi nàng, "Sao mặt chị lại đỏ?"

Mỹ nhân mê hoặc, ánh mắt chạm nhau, Tống Chân bối rối hồi lâu vẫn không thốt ra được chữ nào.

Sau một lúc bối rối, Trúc Tuế trước mặt chợt nở nụ cười, nụ cười xán lạn không chút kìm nén.

Tống Chân lúc này mới nhận ra là Trúc Tuế đang trêu cợt mình, chân thành đến gần như vậy thì ra cũng chỉ muốn nhìn nàng thất thần không nói nên lời mà thôi.

Tống Chân: "..."

Cắn môi, có hơi bực nội.

Giữa mày hơi nhăn lại, biểu cảm sinh động, hậm hực đáng yêu.

Trúc Tuế nhịn không được nữa, lại cười lên.

Tống Chân nhăn mặt, "Em..."

Lời còn chưa nói xong thì Trúc Tuế đã ôm lấy nàng, vùi mặt trên vai nàng cười, vừa cười vừa nói: "Chị, sao chị lại đáng yêu vậy chứ, trên người em có chỗ nào mà chị chưa từng nhìn thấy đâu? Sao lại còn đỏ mặt nữa?"

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ