Chương 1: Chung bàn

5.5K 253 35
                                    

Dưới thời tiết mùa hè nóng bức oi ả, tôi đang đứng ngoài cửa lớp mặc cho nắng chiếu vào chân bỏng rát, cái sự nóng nực này làm tôi quên đi sự lo lắng và hồi hộp của mình.

Tôi đã học ở ngôi trường này được một năm nhưng đây là lần đầu tôi vào lớp chuyên toán.

Vì tôi là học sinh chuyển từ chuyên lý qua vì một số lý do nên tôi sợ bản thân không hoà hợp được với lớp mới, bạn mới.

Vẫn đang trong tâm trạng lo lắng thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi làm tôi giật nảy.

Khi quay đầu lại thì nhận ra người đó là cô Thu, chủ nhiệm của lớp chuyên toán 11a01.

Tôi lễ phép chào cô: "Em chào cô ạ."

Cô Thu mỉm cười nói chuyện với tôi rồi mở cửa dẫn tôi vào trong lớp.

Khi thấy cô Thu bước vào, cả đám đang nói chuyện ồn ào trong lớp đều im bặt, lật đật về chỗ ngồi của mình hết.

Tôi tỏ ra e dè nhìn mọi người trong lớp rồi nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

Cô Thu lên tiếng giới thiệu tôi với cả lớp:

"Cả lớp im lặng đây, hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn mới, mặc dù không phải là gương mặt xa lạ gì nhưng vẫn là lần đầu tới lớp chúng ta, hãy cho bạn một tràng pháo tay chào mừng nào!"

Mọi người bên dưới cũng nhiệt tình vỗ tay rất to, cái không khí sôi động này làm tôi đỡ căng thẳng hơn một chút.

"Nào, em tự về giới thiệu bản thân mình một chút đi."

"Vâng ạ!" Tôi vui vẻ cười tươi rồi bắt đầu tự giới thiệu về bản thân: "Chào mọi người, tớ tên là Phạm Quỳnh Anh từ lớp chuyên lý chuyển qua nên rất mong được các bạn giúp đỡ!"

Dứt lời lại có thêm một tràng pháo tay giòn giã nữa vang lên, tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng bàn tán bên dưới về tôi nữa.

"Sao lại đổi chuyên nhỉ? Mà đổi được luôn hả bây?"

"Trường hợp đặc biệt thì vẫn được đổi mà."

"Ê xinh nhá, mà sao tao chưa gặp trong trường bao giờ vậy?"

"Đồ sống chậm với đời như mày thì biết cái gì!"

Tôi cố tình lơ đi coi như không nghe thấy gì, nghe nữa chắc tôi bị tự hào tới phổng mũi luôn mất.

"Vậy giờ em ngồi ở vị trí trống phía dưới kia nhé." Cô Thu đứng bên cạnh tôi vừa nói vừa chỉ tay xuống lớp.

Tôi nhìn theo hướng tay của cô nhìn xuống cuối lớp thì có "chút" ngạc nhiên tới sững người khi nhận ra thanh niên ngồi bên cạnh chỗ trống kia là Nguyễn Trần Gia Huy, crush cũ từ hồi cấp hai của tôi...

Tôi muốn từ chối thì cô lại nói: "Hiện tại lớp chỉ còn chỗ đó trống thôi nên em ngồi tạm nhé, có gì cô sẽ thay đổi lại sau."

Tôi ngậm ngùi tự trấn an bản thân rằng chỉ là crush cũ thôi, có gì đâu mà không dám chứ? Dù gì cũng chưa thổ lộ cơ mà, với lại cái cảm xúc kia cũng chỉ là nhất thời thôi, như vậy không tính.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ