Chương 20: Giúp mày xử nó

1.8K 152 28
                                    

"Xoài đừng để ý, bả bị khùng đấy" Gia Huy nhìn chị nó với ánh mắt đầy bất lực, tôi thì ngại muốn xì khói chỉ muốn kiếm chậu nước đá dội lên đầu ngay bây giờ.

"Mày nói ai khùng đấy thằng kia, chị..." Gia Huy bịt miệng chị Lan Anh lại không cho chị ấy nói nữa rồi nói với tôi:"Về nhà cẩn thận nhé, Linh ở kia kìa, về nhanh kẻo nắng"

Tôi gật đầu cười ngu ngơ chào chị Lan Anh:"Em về đây ạ, em chào chị"

Chị Lan Anh cấu vào tay Gia Huy mới thoát ra được, chắc vẫn muốn trêu tiếp nhưng rồi lại thôi:"Ok bé, về cẩn thận nha"

"Dạ" Sau đó tôi hơi cúi người để chào lần nữa rồi chạy về phía Thảo Linh, không biết hai chị em nhà Huy còn nói gì nữa không...

"Xoài.."

"Sao mặt mày đỏ thế?"

Tôi nhìn ngang ngó dọc trả lời qua loa:"À, nắng quá nên thế ấy"

"Trời, sao không nói sớm để lấy ô cho này"

Song, nó bỏ cặp rồi mở ra lấy một cái ô nhưng...là ô trong suốt!!

Thế mà nó vẫn mở lên như thật cơ!

"..."

Nó đưa ô lên che cho cả hai, không ngoài dự đoán..nắng vẫn rọi vào thẳng mặt bọn tôi.

"..."

"..."

"Ha..haha, trôn vi en, hề hề"

Đã nắng rồi còn gặp phải nhỏ vô tri này nữa. Thế là bọn tôi cười rồ ngay ngoài cổng trường với nhau, khi chú ý tới ánh mắt của những học sinh khác bọn tôi mới tém tém lại.

"Ê, mày biết vụ thằng Quân chưa?" Thảo Linh hỏi tôi.

Tôi gật đầu rồi kể nó nghe chuyện trên văn phòng.

"Đỉnh! Cho nó chừa, đúng là quả táo không chừa một ai!!"

Tôi cũng gật gù vì đúng ý của bản thân.

"Chị chồng mày có khác ha"

Tôi theo đà gật gù theo mà không nhận ra có gì không đúng.

"Ủa? Mày khùng à! Chị chồng đâu ra?"

Thảo Linh ôm bụng cười khà khà làm tôi ngại đỏ bừng mặt.

"À không phải chị chồng nhỉ, mà là chị chồng tương lai!!"

"Im dùm coi!"

Tính con nhỏ này nhây nên tới tận khi đường ai nấy về rồi vẫn còn trêu, và..mẹ tôi nghe được.

"Chị chồng gì vậy con?"

Cả tôi và Thảo Linh đều giật mình quay qua nhìn mẹ tôi rồi cười gượng, khua tay múa chân giải thích:"Dạ không có gì, bọn con trêu nhau thôi ạ"

"Đúng rồi mẹ ui, con đùa ạ"

Mẹ tôi cũng không hỏi gì nhiều:"Thôi vào ăn cơm luôn đi hai đứa"

Tôi thở phào.

"Làm gì mà thở phào như trút được gánh nặng vậy" Mẹ tôi hỏi.

"Haha không có gì ạ, ăn cơm thôi con đói quá"

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now