Chương 7: Đau!

2.3K 190 12
                                    

Tôi không biết trả lời như nào, cũng không biết sao Gia Huy lại nói thế, chẳng lẽ nó có ý gì với tôi?

Chắc không đâu, overthinking quá rồi.

P/s: Overthinking hiểu đơn giản là suy nghĩ quá nhiều.

Sau một lúc lâu cứ nhìn chằm chằm điện thoại, viết rồi lại xoá, xoá xong lại viết cuối cùng tôi chỉ gửi đi đúng một câu "cảm ơn" đầy nhạt nhẽo.

"Xoài, mày soạn tin nhắn gần 15 phút mà cuối cùng chỉ có hai chữ cảm ơn này thôi à?"

Nó còn ngồi canh thời gian tôi trả lời nữa hả trời?

-Phạm Quỳnh Anh: Ừa tao vậy đấy, mà mày rảnh lắm hả? Không làm bài à?

"Có làm nhưng làm xong rồi."

Tôi để ý thấy Gia Huy từ nãy toàn gửi tin nhắn thoại, rất ít khi soạn tin nhắn, hay đây là một trong những thói quen khi trò chuyện trên mạng của nó?

-Phạm Quỳnh Anh: Làm xong hết luôn rồi á? Nhanh thế!"

-Nguyễn Trần Gia Huy: Mấy bài cơ bản thôi, 30 phút là xong.

-Phạm Quỳnh Anh: Dữ vậy sao? Thôi ngồi chơi một mình đi tao còn chưa làm xong bài tập đây.

Tôi nói câu này không phải có ý muốn đi làm bài tập thật mà là vì để né thính của thằng khứa này, nó mà mở mồm ra nói gì nữa chắc tôi xụi mất.

Tin nhắn thoại: "Ừm, làm bài đi rồi ngủ sớm nhé, ngủ ngon"

-Phạm Quỳnh Anh: Ngủ ngon.

Đúng là tôi ngủ ngon thật, ngủ một mạch tới gần 7 giờ sáng mới tỉnh vì hôm nay bố mẹ tôi đều không có nhà, phải tới tầm trưa bố mẹ tôi mới về nên không có ai gọi tôi dậy hết.

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ mà tôi như rơi vào khoảng không sâu hoắm, tôi hốt hoảng đi vệ sinh cá nhân các thứ rồi nhanh nhẹn chạy tót ra khỏi nhà. Vội quá nên quên ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị từ trước cho luôn.

Cũng may nhà tôi gần trường nên không mất quá nhiều thời gian, khi tôi vừa chạy như điên vào cổng cũng đúng lúc trống vào lớp kêu lên.

Vào tới chỗ ngồi của mình tôi đã thở không ra hơi, cặp sách còn chưa kịp cởi mà tay tôi đã phải mò xuống ngăn bàn lấy cái quạt nhỏ màu hồng xinh xinh của mình ra ngay lập tức, nóng sắp khùng luôn rồi!

Tôi than thở: "Nóng quá má ơi, mới sáng sớm đã nóng thế này rồi."

Thằng Minh ngồi bàn trên quay xuống cười ha hả nói: "Mày chạy thế này đã mệt rồi, tý nữa còn có tiết thể dục mày tính sao Quỳnh Anh?"

Tôi đờ đẫn nhìn thằng Minh, không thể tin vào sự thật đau khổ này, cái thời tiết nóng như thiêu như đốt này mà phải ra sân đứng tập thể dục á? Còn phải chạy mấy vòng sân nữa chứ, ai chịu cho nổi!?

Tôi đập bàn một cái, hùng hồn nói: "Tao cúp học đây!"

"Đù chị Quỳnh Anh, em muốn theo chị!"

Tôi cười vui vẻ với Minh rồi ngồi giỡn với nó một lúc.

Từ đâu có một chai nước mát lạnh được đặt lên mặt bàn còn kèm theo ống hút, cả tôi lẫn thằng Minh đều quay ra nhìn Gia Huy.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt