chương 20

2.1K 178 9
                                    

Ryu Minseok vào phụ giúp bạn gấu lớn một tay, cả hai đã nấu xong bữa tối và dọn lên.

- Mọi người ơi, vào ăn tối

Choi Wooje nghe đến gọi ăn tối là bạn chớp nhỏ bật dậy nhanh, do chân quá tê bởi quỳ lâu mà bạn chớp nhỏ đã té sấp mặt xuống sàn, Moon Hyunjoon vội đứng dậy đỡ lấy bé chớp.

- Không sao chứ? em đau không? Để anh xem, phải cẩn thận chứ, em quỳ lâu mà đứng dậy vội vậy là chân đỡ không nổi đâu, có trốn quỳ thì cũng phải nghĩ chứ.

- Anh quát em

- Kh....không phải....anh lo cho em thôi

Lee Sanghyeok cười nhẹ

- Vào ăn tối thôi mấy đứa

- Vâng

Cả 5 người cùng ngồi ăn, mấy món hôm nay trông thật thịnh soạn, toàn món ngon và đẹp mắt, Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung.

- Chú cho cháu có chút tiền tiêu vặt mà mua được cả đống vậy?

Lee Minhyung chột dạ, bạn gấu lớn chẳng giỏi nói dối đâu, bạn gấu lớn nhìn sang bạn cún nhỏ, nắm lấy tay cậu ấy.

- Cháu...để giành phòng trường hợp cần thiết

Anh biết cháu mình đang nói dối đấy, bởi anh là người nuôi thằng bé mà, Lee Sanghyeok không muốn vạch trần Lee Minhyung, anh cứ thế mà ăn.

Ăn được một lúc, điện thoại Lee Minhyung có chuông điện thoại tin nhắn, bạn gấu lớn mở lên xem thì thấy là của Jeong Jihoon gửi đến.

" Lee Sanghyeok không đến à?"

Lee Minhyung tắt màn hình điện thoại để xuống, bạn gấu lớn khẽ ấp úng nhìn chú nhỏ, Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung như đang muốn hỏi điều gì đó.

- Có chuyện gì sao? Minhyungie?

- Chú nhỏ

- Hửm?

- Hôm nay chú có lịch đi điều trị không ạ?

Lee Sanghyeok lấy điện thoại trong túi quần ra, mở màn hình lên xem ngày hôm nay thứ mấy, nhìn xong anh tắt điện thoại ngay.

- Không

- Vâng

____________

Jeong Jihoon nằm trên sofa chờ Lee Sanghyeok, mãi đến tám giờ tối vẫn chưa thấy anh đâu.

Nay Lee Sanghyeok mà lại đến trễ tận một tiếng ư?

Cậu chẳng ngồi yên được tí nào, Lee Sanghyeok thật sự muốn tránh mặt Jeong Jihoon, không lẽ hôm nay anh xin nghỉ phép?

Vì sự chậm trễ của Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon đã giãy nảy lên, cậu đi ra khỏi phòng, đứng trên hành lang dài nhìn xuống, cậu thấy cha và mẹ.

Jeong Jihoon bước vội, cậu chỉ đứng ở góc cầu thang, không đi hẳn xuống dưới.

- Mẹ, hôm nay Lee Sanghyeok có xin nghỉ không?

Bà Jeong nhìn Jeong Jihoon

- Không con, à, con ăn tối chưa? Chút nữa đi cùng cả nhà ăn tối, mẹ đặt bàn xong hết rồi

- Không, con xin phép

Nhìn trông Jeong Jihoon bây giờ có vẻ như là lễ phép hơn trước, đã biết gọi thưa đàng hoàng, nhưng trong câu nói vẫn chứa sự xa cách.

Nghe được câu trả lời từ bà Jeong, cậu cũng đã chắc nịch câu hỏi trong đầu.

Vậy thì đành im lặng chờ lần sau, Lee Sanghyeok cũng đâu thể tránh cậu mãi được.

________

Kết thúc bữa tối, 5 anh em ngồi phòng khách xem tivi, đang ngồi thì Lee Minhyung bỗng nhiên nói "A" làm cả đám chú ý.

- Mai có lịch đấu bóng rổ, suýt quên

- Mai mọi người tới cổ vũ tui đi

Moon Hyunjoon đang bấm điện thoại, tra lịch đấu của trường Lee Minhyung

- Mai 3 giờ chiều nè, ai cũng rảnh hết phải không?

Ryu Minseok nhìn bạn gấu lớn của mình

- Có bận tao cũng đi à

Choi Wooje khinh bỉ nhìn ông anh của mình

- Ôi, anh thì ghê rồi

- Nói gì á?

- Em nói gì đâu

Choi Wooje quay mặt đi, giả bộ không biết gì hết, bé chớp quay sang chỗ Moon Hyunjoon

- Nãy anh vừa nghe đứa nào nói gì ấy?

Ryu Minseok nắm lấy vạt áo của Choi Wooje, Choi Wooje sợ hãi, mặt không giám quay sang nhìn Ryu Minseok.

- Trôn, trôn, trôn Hàn Quốc

Lúc nào 2 anh em nhà này cũng có chuyện, Lee Minhyung khẽ nhìn chú nhỏ nhà mình, ấp úng nói.

- Chú...Chú nhỏ...

- Hửm?

- Mai chú tới không ạ?

- Có chứ, cháu là dự bị thì cũng nên xem, trận sau đằng cũng thay người mà

Moon Hyunjoon chen lấn vào nói

- Nó đánh đội hình chính mà anh, bên đấy đổi Kang JungGu sang Lee Minhyung rồi

Ryu Minseok hớn hở nhìn Lee Minhyung

- Thật sao?

Lee Minhyung ngại ngùng gãi gãi đầu

- Ừm

Lee Sanghyeok vui mừng ra mặt

- Ghê dữ à, chúc mừng cháu của chú nha

- Cảm ơn chú nhỏ

Lee Minhyung như chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua hỏi Moon Hyunjoon

- Ê Hyunjoon, trường mày không đấu à?

- Có, tại tao biết vào chung kết trường tao đấu với trường mày nên tao cho trường tao out trước rồi

- Vãi ò, hảo anh em

Moon Hyunjoon bóp má Choi Wooje

- Không được nói tục nha bé

Trường hợp này đúng là không ngờ tới mà, Moon Hyunjoon nói tiếp

- Với cả trường mày ai biết có lôi "Át chủ bài " ra không, trường tao thì gần cả đội bóng cuồng thằng đấy nữa, ớn vãi, cứ bảo sẽ vào chung kết để gặp, tao ghét quá tao phá luôn

Lee Minhyung vỗ vai Moon Hyunjoon

- Được lắm, người anh em

[ Choker] Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ