chương 42

2.2K 173 14
                                    

Lee Sanghyeok bất ngờ trước sự có mặt của Jeong Jihoon

- Jihoon? Sao....lại ở đây?

Thời gian như ngưng đọng lại, Lee Sanghyeok đứng dậy ngỡ ngàng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Jeong Jihoon vội đi tới ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.

Cậu tủi thân than trách móc Lee Sanghyeok, giọng Jeong Jihoon có chút nghẹn ngào, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh.

- Sanghyeokie.... Anh dám bỏ em?

Lee Sanghyeok im lặng không trả lời, đến anh còn không biết đối mặt thế nào, ai oán thay lại gặp vào tình huống thế này.

Jeong Jihoon không muốn ôm Lee Sanghyeok nữa, cậu buông anh ra, mặt còn ra vẻ hờn tủi.

- Anh đang bị ốm phải không? Sao còn ra ngoài? Biết trời lạnh lắm không? Lỡ bị ốm nặng thì sao đây? Anh đã mua thuốc chưa?

- Em là ông nội anh hả?

- Em lo cho anh đấy, anh còn hỏi vặn em?

Jihoon lên giọng quát anh

Ồ, cậu mèo béo này hôm nay gan thật, Lee Sanghyeok không mắng sự hỗn hào của Jeong Jihoon, cậu lo lắng cho anh ra mặt luôn kìa.

- Lee Sanghyeok..... Em ghét anh...ghét anh cực kì...dám bỏ em...thế mà bảo yêu người ta....

- Lúc người ta ngủ thì bỏ người ta.....

Lee Sanghyeok bật cười, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn Jeong Jihoon vậy thôi, còn Jeong Jihoon lại cứ đứng trách móc Lee Sanghyeok.

- Bí bo đang giận anh đấy, mau dỗ em đi, nhanh lên

- Tại sao phải dỗ?

- Ơ? Em giận anh lắm luôn đấy, cực kì giận, nên phải dỗ em, nhanh nhanh, nếu anh hôn em một cái em sẽ tha thứ cho anh

- Jihoon à, anh xin lỗi, nhưng mà anh nghĩ em nên về đi

- Anh không biết sao em lại tới Incheon, nhưng giờ không phải trường em đang trong giai đoạn thi cử à? Em còn đang là cuối cấp, về nhà đi, trời lạnh lắm đấy.

Jeong Jihoon bùng nổ cơn giận, nãy giờ cậu còn đang nhịn anh đấy, giờ thì có quá nhiều điều tủi thân, cậu bật khóc nắm chặt vạt áo.

- Anh quá đáng vừa thôi, em đang cố nhịn anh đấy.....anh không dỗ em....anh sai mà...anh muốn....Bí bo....xin lỗi anh hả?....anh sai mà....

- Jihoon à? Sao em lại khóc?

Lee Sanghyeok luống cuống dơ bàn tay lên áp vào đôi má béo béo của Jeong Jihoon.

- Sao lại khóc chứ? Đừng khóc mà...

- Anh sai mà....em đâu có lỗi....hức hức...em không biết đâu....bắt đền anh đấy....

Jeong Jihoon khóc nức nở, Lee Sanghyeok không biết dỗ cậu mèo béo này làm sao, anh luống cuống suy nghĩ nên làm gì.

Người qua đường đi ngang qua đã xem và đánh giá, Lee Sanghyeok muốn đội quần dữ lắm rồi.

Ở một lùm bụi nào đó.

- Sao không dỗ đi trời, không biết dỗ bồ thì search Google đi trời má....

- Tôi muốn lao ra ngoài chửi____

- Không nên nha, ở yên đi

Lắm chuyện thật :)))

[ Choker] Yêu Where stories live. Discover now