Chương 17

133 5 0
                                    

Không biết là bởi vì Phí Tư Đồng thật sự ít nói hay là anh không có yêu cầu gì đối với Chu Tỏa Tỏa, thỉnh thoảng anh sẽ giao một số việc lặt vặt cho Chu Tỏa Tỏa giải quyết, anh luôn dễ dàng cảm thấy hài lòng—là kiểu sẽ cho một cái like trên Weixin sau đó không nói thêm gì nữa. Sau những hoạt động tiếp theo, anh thậm chí còn thưởng thêm tiền thưởng cho Chu Tỏa Tỏa.

Tỏa Tỏa nhìn không thấu anh, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ có một lần ở tiệc buffet, gặp phải trời mưa nên cô không thể tìm taxi hay gọi tài xế, Phí Tư Đồng hiếm khi ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng của Chu Tỏa Tỏa ở hội trường.

Cô mặc một chiếc váy lụa satin màu hồng sâm panh, cách xa hơn mười bước, nổi bật như một đóa hoa hồng tươi tắn rực rỡ—Không biết cô đang nói gì với người bên cạnh, nhưng cứ luôn liếc nhìn anh bằng khóe mắt.

Nhìn thấy cô bước đi như bay về phía mình với đôi giày cao gót mười phân, Phí Tư Đồng lại nở nụ cười ấy...

Nhìn rõ mồn một, khinh thường coi rẻ.

Chu Tỏa Tỏa làm bộ như không nhìn thấy, thân thiết hỏi: "Phí tiên sinh anh say rồi sao?"

Phí Tư Đồng gật đầu rồi đưa chìa khóa xe cho Chu Tỏa Tỏa: "Tôi đợi cô ở cửa."

Chu Tỏa Tỏa nhận lấy chìa xóa xe nhưng lại có chút do dự.

"Cô uống rượu rồi à?" Mùi rượu dâng lên, Phí Tư Đồng thật sự đang rất mệt, thấy cô bất động anh chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn. Lúc anh nhướng mày hỏi lại, giọng điệu của anh có đôi phần mất đi sự phong độ.

"Không có..." Chu Tỏa Tỏa căng thẳng, "Tôi..." Lời còn chưa dứt, cô đã cắn răng chạy ra ngoài, thậm chí lễ tân đưa ô cô cũng không cầm theo.

Ngày hôm đó bụng rỗng uống rượu, nên không liên quan đến rượu hay tửu lượng, mà chỉ đơn giản là anh say mà thôi. Phí Tư Đồng ngã vào trong xe, vừa nghiêng đầu liền ngủ thiếp đi, lúc anh tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng.

Nhà của anh ở đường Kiến Quốc, dù tính thế nào cũng chỉ mất 40 phút lái xe, nhưng bây giờ đã hơn hai giờ sáng, sao anh và Chu Tỏa Tỏa vẫn còn ở trên xe? Mưa như trút nước, anh hạ cửa sổ xe xuống, khiến Chu Tỏa Tỏa giật mình hoàn hồn lại, quay đầu nhìn anh.

"Phí tiên sinh, anh tỉnh rồi." Cô mỉm cười nhẹ, giống như trút được gánh nặng.

Phí Tư Đồng phút chốc hiểu ra, có lẽ cô lái xe không thạo lắm. 

"Cô còn lái được không? Nếu được thì cô lái xe về nhà đi, ngày mai lại đưa xe về chỗ tôi là được." Không đợi Chu Tỏa Tỏa lên tiếng, anh nhìn màn mưa bên ngoài, bỏ lại câu nói đó rồi đẩy cửa xuống xe.

"Không lái được thì cô bắt taxi về đi."

Chu Tỏa Tỏa lại thừa thêm một câu, "Phí tiên sinh ngủ ngon."

Trời mưa vào đêm hè cũng không đem đến cảm giác mát mẻ, chỉ toàn là không khí nóng nực và hơi nước oi bức nhớp nháp cả người. Chu Tỏa Tỏa vừa rồi bị mắc mưa, quần áo dính chặt vào người, giờ phút này cô chỉ cảm thấy hơi ẩm đang tranh nhau hút đi hơi nóng trên cơ thể cô.

Cô không vội xuống xe, mà tắt máy trước, ngồi ở giữa đêm mưa gió này—Không hiểu sao, cô chợt nhớ đến Lão Diệp lái xe đến đón cô và Phạm Kim Cương nhiều năm trước. Cô mỉm cười, chậm rãi xoa xoa hai cánh tay của mình, giả vờ như không biết cả người cô đang đổ mồ hôi lạnh và khuôn mặt đầy nước mắt.

【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】NỐI TIẾP - 酒吔Where stories live. Discover now