1.Hạ

193 26 4
                                    

Canh tư, đâu đó ngoài cầu ao văng vẳng tiếng ếch nhái rả rích, cùng với tiếng vò quần áo sột soạt. Quái lạ thay, giờ này mà còn ai giặt đồ nữa

Ấy là con Hạ, người ở của nhà ông huyện Khâm, nhà ông ấy giàu lắm, của nả để cả kho chẳng hết. Người một khi đã làm thuê cho nhà ông thì không có chuyện nghỉ , chỉ có biết sấp mặt ra mà làm. Không làm, thì không có tiền công, mà không có tiền công thì chết đói.

Con Hạ ngồi đó, vừa giặt đồ, vừa vẩn vơ nghĩ đời mình sao mà hẩm hiu quá đỗi. Trước đây nó là con của ông đồ Tứ , nhà cũng đủ ăn đủ mặc, vậy mà chỉ vì một lần u nó chơi tổ tôm thua, bán cả nhà đi cũng không đủ tiền trả người ta, nên phải đi vay nhà ông huyện, thành ra kiệt quệ, phải cho nó vào nhà ông ấy làm để gạt nợ. Thầy nó có mỗi một mụn con gái, chăm bẵm nâng niu mười mấy năm trời, có ai mà ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này

Trước nó đẹp lắm, nhưng không phải đẹp kiểu kiêu sa đài các .Cái đẹp thanh thuần, trong sáng của độ tuổi mười chín trăng tròn, tươi mát như xuân phong, long lanh như sương sớm. Làng Đông biết bao nhiêu chàng ngỏ ý muốn yêu, nhưng nó đều ngúng nguẩy từ chối 

"Không được đâu, thầy u Hạ mắng đấy"

Từ khi về nhà ông Khâm làm người ở, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, da nó đen sạm đi, người gầy gò ốm yếu xanh lét như tàu lá chuối. Bất giác, con Hạ ngước mắt lên trời nhìn mảnh trăng khuyết treo nghiêng, tự hỏi bao giờ mới thoát được cảnh cơ cực này

"Khuya lắm rồi, không vào ngủ đi còn ngồi đây làm gì ?"

Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, bỗng có tiếng người sau lưng cất lên làm nó giật nảy mình , đánh rơi cả cái áo đang vò trên tay xuống ao

"Ơ...cậu Tam...em giặt nốt mẻ quần áo rồi vào ngay, cậu vào nhà đi khỏi lạnh, ốm đấy"

Cậu Tam là con trai của ông huyện Khâm, cậu học giỏi lắm, đỗ tú tài rồi đi làm trên phố suốt, mới về gần đây thôi. Mà lạ thay, bao nhiêu cô trên phố liễu yếu đào tơ, xinh xắn trắng trẻo thầm yêu cậu mà cậu chẳng mảy may để tâm gì cả.

"Lo cái thân mày trước đi "

Cậu Tam chỉ nói vậy rồi bỏ vào nhà. Quái, sao hôm nay cậu hiền thế, mọi khi cậu cọc cằn lắm, mặt lại lúc nào cũng lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc, đâm ra người ở đứa nào cũng sợ cậu.

Nó giặt xong thì cắp chậu quần áo bên hông đi vào trong nhà phơi phóng cẩn thận , rồi mới dám vào buồng chuẩn bị đi ngủ. Đang tháo tóc ra chải lại, bỗng có tiếng đập liếp khe khẽ

"Ai đó ?"

"Điền đây...Điền đây Hạ ơi"

Thằng Điền cũng là người ở nhà ông Khâm, nó thương Hạ lắm, thương từ lúc Hạ mới vào làm kìa, mà ngặt nỗi chẳng thể được. Ông ấy mà biết chuyện người ở trong nhà vụng trộm với nhau , ông ấy đánh hai đứa chết mất, nên nó và Hạ chỉ dám lén lút nhìn nhau trong lúc làm, hay đợi đến đêm mới dám nói chuyện qua cửa sổ buồng Hạ

Hạ thấy giọng thằng Điền thì chạy tới kéo tấm liếp hé ra, nó cũng mến thằng Điền. Ôi chao, cái thằng ấy sao mà nó hiền đến thế, hiền đến ngốc nghếch đi được. Có lần, Hạ làm rơi mất miếng thịt lợn, bà Khâm đếm thấy thiếu ,liền vu cho Hạ ăn vụng rồi sai người định đánh cho một trận. Ngay khi ấy, thằng Điền chạy vào, tự nhận là nó ăn vụng, thế là nó hứng thay Hạ một trận đòn thừa sống thiếu chết

"Điền tìm Hạ có chuyện gì đấy?"- Hạ thì thầm, sợ có người nghe thấy

"Điền mới mót được củ khoai ngon lắm, lúc nãy mới lùi vào trong bếp, hãy còn ấm, Hạ ăn đi"-Thằng Điền đưa củ khoai qua song cửa, nó còn lót lá chuối vào, sợ Hạ bỏng tay

"Sao Điền không ăn ?"

"Lúc nãy Điền ăn cơm nguội no rồi, Hạ ăn đi, Điền phải đi đây, không ai thấy thì chết"

"Ừ....Điền đi"

Con Hạ ngẩn ngơ nhìn theo bóng thằng Điền mà chẳng hay bên kia vườn, cậu Tam đã đứng đó tự bao giờ

𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]Where stories live. Discover now