C1

834 116 2
                                    

⚠️ Lưu ý trước khi đọc:
- OOC x3
- Toàn bộ tình tiết đều là tưởng tượng x3

———————————————

8 giờ sáng, ngay lúc Hong Jisoo vừa đến nhà xuất bản thì điện thoại bàn reo lên. Cậu bắt máy, một giọng nói quen thuộc mang ý giận xộc thẳng vào màng tai, "Cho hỏi, đây là điện thoại của Hong Jisoo phải không?"

Jisoo day day trán, cơn đau đầu ập đến. Cậu hít sâu một hơi, bất lực hạ giọng: "Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?"

Đầu dây bên kia có lẽ bị câu nói này làm cho kích động, lập tức cao giọng: "Mẹ muốn làm gì? Hả, Hong Jisoo? Mẹ gọi di động con không nhận, gửi tin nhắn con không trả lời, buộc người mẹ này phải điện thoại đến cơ quan con mới có thể tìm được người, con còn hỏi mẹ muốn gì?"

Dừng một lát, giọng bà bắt đầu mang vẻ ấm ức, "Con xem có con cái nhà ai như con không... Sao mẹ lại sinh ra đứa con như thế này cơ chứ..."

Cậu đưa tay bấm vào phần giữa lông mày, chỉ cảm thấy đầu đau lại càng đau hơn, "Được rồi, rốt cuộc là tìm con có chuyện gì? Lại là xem mắt?"

Đầu dây bên kia trong chớp mắt im lặng,
"Jeonghan về rồi. 7 giờ rưỡi tối nay con đến nhà hàng Heaven's Cloud cùng mọi người ăn tối đi."

Giọng điệu ra lệnh truyền tới khiến cậu càng thêm mệt mỏi.

Đồng nghiệp lần lượt đến công ty, từng tiếng chào hỏi nhau vang lên bên tai, Jisoo nắm chặt điện thoại, lấy đại một cớ, "Tối nay con có việc rồi."

"Còn việc gì quan trọng hơn việc anh trai con về?" ngữ điệu bà không vui, "Bất kể là chuyện gì thì đều phải hoãn lại hết cho mẹ."

Có lẽ những năm gần đây, cậu đã quá quen với giọng điệu nói chuyện này của mẹ mình, so với tức giận thì cậu chỉ cảm thấy bất lực nhiều hơn.

"Con thật sự có việc," cậu nói, "Hơn nữa, con đến đó... cũng không được hay cho lắm."

Bên kia im lặng một lát, rồi lại tỏ vẻ tủi thân, "Jisoo, con vẫn còn trách mẹ cho nên cố ý nói như vậy để mẹ khó chịu phải không?"

Jisoo im lặng một lúc rồi thở dài, "Mẹ nghĩ nhiều rồi."

"Lần này Jeonghan về nước cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi, chú Yoon của con gần đây sức khỏe không tốt, bây giờ chỉ muốn người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Chú Yoon tuy không phải cha ruột của con nhưng từ nhỏ đến lớn đã chi cho con biết bao nhiêu tiền, con đi du học không phải đều là tiền của ông ấy sao? Hong Jisoo, con có lương tâm một chút được không? Chưa kể bệnh viện của bà ngoại con không phải cũng là do chú Yoon tìm giúp sao? Con có thể thông cảm cho mẹ một chút được không? Chỉ tới ăn một bữa cơm, trên bàn ăn này có ai có lỗi với con mà con không thể đến ăn một lát? Con muốn để người ta chỉ trỏ người mẹ này có một đứa con 'ăn cháo đá bát' sao?"

Tiếng nức nở bắt đầu phát ra từ đầu bên kia, Jisoo nhắm mắt lại, "Được rồi, con sẽ đến."

Sau khi đặt điện thoại bàn xuống, Jisoo mở điện thoại di động, mẹ cậu quả thật đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Cậu nhìn điện thoại, lắc đầu cười khổ.

Ảnh đại diện của mẹ nhiều năm vẫn không thay đổi, đó là bức tranh do Yoon Jeonghan vẽ khi còn bé. Trong tranh có ba người, cha anh, mẹ cậu và chính Yoon Jeonghan. Còn Hong Jisoo cậu giống như sự tồn tại thừa thãi mà mẹ cậu phải chịu trách nhiệm.

Buổi tối sau khi tan làm, Jisoo vẫn đi đến nhà hàng Heaven Cloud. Đây là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng do một diễn viên có tiếng mở, trước đây mỗi khi lướt mạng cậu cũng thường nhìn thấy bài viết giới thiệu, thức ăn ngon hay không không biết nhưng nghe nói rất khó đặt chỗ.

Nhà hàng thiết kế như mê cung, Jisoo vòng qua vòng lại mấy lượt vẫn không tìm được đúng phòng riêng. Vì tự nhận thức được sự mù đường của bản thân nên cậu bất đắc dĩ đành lấy điện thoại ra, định gọi cho mẹ. Khi bấm số điện thoại xong, lúc ngẩng đầu lên thì một hình bóng xuất hiện khiến tay cậu run lên suýt không giữ nổi điện thoại.

Yoon Jeonghan.

Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Jeonghan dường như cũng đóng băng tại chỗ.

Năm cả hai chia xa thì Hong Jisoo cậu mới mười tám, còn Yoon Jeonghan mười chín. Giờ đây anh xuất hiện trước mặt cậu, mặc bộ vest được cắt may khéo léo, còn cậu lại là một thân trang phục công sở chưa thay.

Nhung dù sao thì giờ đây cậu và anh cũng đã đến độ tuổi mà cho dù trong lòng sóng gió mãnh liệt thế nào thì mặt vẫn giữ được vẻ bình lặng như nước.

Jeonghan đã không còn vẻ niên thiếu ngày nào, đường nét trên gương mặt bây giờ đã trở nên cứng cáp hơn nhiều. Nhưng vẫn giống như khi còn đi học, anh chỉ cần đứng im một chỗ cũng có thể khiến những em gái phục vụ đi ngang phải đỏ mặt.

Giọng mẹ bên đầu dây vọng ra: "Jisoo, sao con còn chưa đến? Đã dặn con không được đến trễ mà giờ đã 7h35 rồi!"

"Con..."

Lời còn chưa dứt, Jeonghan đã đi đến trước mặt cậu, "Lại lạc đường?"

Giọng nói quen thuộc mang theo từ tính đi thẳng vào tim Jisoo khiến người cậu cứng đờ. Cậu ngẩng đầu, đúng lúc đối diện tầm mắt Jeonghan trong gang tấc. Đầu dây bên kia mẹ cậu đang nói gì đó nhưng Jisoo đã không còn tâm trí để nghe nữa, bàn tay cầm điện thoại vô thức thõng xuống bên người.

Hành lang nhà hàng ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này lại tựa như vô cùng yên tĩnh đến lạ thường.

"Đã lâu không gặp" Một lúc lâu sau, Jeonghan lên tiếng trước.

"Đã lâu không gặp," Jisoo nghe thấy tiếng bản thân mình nói, "Anh trai."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | SereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ