Chương 17

835 40 0
                                    

"Ha ha ha ha, thấy hai người hợp nhau như vậy, ba mẹ cũng yên tâm." Mẹ Khổng cười nói: "Không biết lần này Thắng Hào khi nào mới về."

"Không phải đã nói là sẽ đi hai tháng sao, sẽ sớm trở về à?"

Tống Tĩnh Tử không muốn Khổng Thắng Hào quay lại, dù sao hiện tại nàng cũng đang sống khá tốt. Nếu anh ấy quay lại, điều đó có nghĩa là nàng phải hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân của mình. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy lo lắng. Về chuyện này, bất quá dù sao bên cạnh nàng còn có sâu bọ đang nhìn nàng chăm chú. Nếu Khổng Thắng Hào quay lại, có lẽ Khổng Thắng Nam sẽ kiềm chế hơn chăng?

"Đó là những gì thằng bé nói với con à?"

"Dạ."

"Điều đó không chắc chắn. Có lần đã nói sẽ quay lại sau hai tháng và sau đó đi suốt một năm luôn, phải không ba tụi nhỏ?" Mẹ Khổng. vỗ nhẹ vào chân bố Khổng.

"Ừ, hình như là năm ngoái."

Không!

Tống Tĩnh Tử nghe vậy, đầu óc sắp nổ tung, chẳng phải sẽ ở cùng Khổng Thắng Nam cả năm sao? Dựa theo tần suất làm tình này, Khổng Thắng Hào chưa trở lại, nàng đã trở thành nô lệ tình dục bị giam cầm của Khổng Thắng Nam. Đương nhiên, điều này không bao gồm áp lực tinh thần mà Khổng Thắng Nam thỉnh thoảng đặt lên cô.

"Bang bang." Khổng Thắng Nam vỗ tay nói: "Đã gần mười hai giờ rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi?

"Bắt Tĩnh Tử nấu nướng, giặt giũ, phiền toái quá." Mẹ Khổng gật đầu.

Chẳng trách Khổng Thắng Nam thề sẽ cứu nàng, giải pháp tốt nhất đương nhiên là ra ngoài ăn, để không vạch trần sự thật nàng không biết nấu ăn, thủ đoạn này tuy rất hay nhưng nàng lại cảm thấy mình thật vô dụng?

Nàng không khỏi chợt nhớ đến cảnh làm tình hết lần này đến lần khác...

Mẹ kiếp! Cô nàng Khổng Thắng Nam này!

"Này, chị dâu thân yêu của em."

Ngay lúc Tống Tĩnh Tử đang tức giận, Khổng Thắng Nam đã đứng ở phía sau vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Cái gì, em đang làm gì vậy?!"

Tống Tĩnh Tử muốn vào phòng trang điểm, nhưng khi nhìn thấy mẹ Khổng và ba Khổng đang thay giày ở sảnh, Khổng Thắng Nam sẽ không dám làm loạn. Nhưng theo bản năng nàng vẫn sợ Khổng Thắng Nam, nó đã khắc sâu vào phản xạ có điều kiện nên lời nói trong tiềm thức cũng bị thắt nút.

"Không có gì." Khổng Thắng Nam nắm tay nàng, sau đó cúi đầu nhìn nàng với chiều cao chênh lệch, "Em không thích bộ quần áo chị đang mặc bây giờ, nó quá xấu."

" Cái, cái gì?"

Tống Tĩnh Tử vội vàng nhìn xuống bộ quần áo của mình, một chiếc áo dài tay họa tiết gấu trúc và một chiếc váy kẻ sọc, liệu có xấu xí không? Nhưng... nhưng nàng thường ăn mặc như thế này, nhưng khi Khổng Thắng Nam nói ra lời này, nàng cảm thấy kém tự tin.

Khổng Thắng Nam nắm áo nàng, cười mỉa mai nói:

"Biết vì sao mấy ngày nay em không để ý đến chị không? Bởi vì chị ăn mặc quá quê mùa, em cũng lười nói chuyện."

[BHTT-Edit-Hoàn][H+] Tôi Nhận Tội, Thưa Qúy TòaWhere stories live. Discover now