Chương 36 Hoàn

1.4K 31 8
                                    

"Cái, cái gì?!" Khổng Thắng Nam không thể tin nhìn Tống Tĩnh Tử, "Việc phán xét này cần phải được bàn bạc trong cuộc họp, em không thể..."

"Chị không quan tâm em sẽ làm gì." Lúc này nàng rất tức giận, hung ác nói: "Nếu em không đồng ý, chị sẽ không gọi cho anh trai em."

"Tống Tĩnh Tử!" Khổng Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn nàng.

"Hừ, em phải tự mình giải quyết."

Khổng Thắng Nam dùng sức siết chặt lan can sắt, Tống Tĩnh Tử trước đây bị cô trấn áp khóc lóc, bây giờ như được giải phóng vui vẻ ca hát, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng cũng chẳng làm được gì vì cô bị nhốt trong lồng sắt.

"Được, được, em hứa với chị."

Khổng Thắng Nam bất đắc dĩ trả lời, nhưng trong lòng cô lại đang suy nghĩ chuyện khác, chỉ cần đi ra ngoài, Tống Tĩnh Tử coi như xong, cô sẽ trừng phạt nàng bằng mọi cách một cách tàn nhẫn, biết nàng trở thành kẻ ngốc trước mặt mọi người.

"Đừng nghĩ đến việc trả thù tôi, cũng đừng nghĩ đến việc rút lại quyết định tuyên án Bành Vũ trước tòa." Tống Tĩnh Tử lấy điện thoại di động ra cho Khổng Thắng Nam xem màn hình, "Nếu không, chị sẽ gửi cái này cho ba mẹ em, để họ xem con gái ngoan của họ là người như thế nào."

Khổng Thắng Nam ngơ ngác nhìn Tống Tĩnh Tử, sao cô không ngờ rằng chị dâu của mình trước đây từng là kẻ ngốc, lần này lại thông minh như vậy, chẳng lẽ trước đây vốn luôn thông minh như vậy sao? Là ảo ảnh sao?

"Được, được, được." Khổng Thắng Nam giơ tay đầu hàng, "Em sẽ không nuốt lời."

"Như vậy thì được."

Thấy Khổng Thắng Nam ngoan ngoãn đáp ứng, sẽ không phản kháng vô ích nữa, Tống Tĩnh Tử xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Ồ, nhìn cậu bị bắt nạt thế này." Hoàng Dận Khanh cười hả hê, "Tôi cười chết mất. Nếu cậu bị người ngoài lồng uy hiếp như thế này, tôi đoán trong tù còn có những tù nhân hạng nặng hơn."

"Câm miệng." Khổng Thắng Nam đặt tay lên lan can sắt, cười lạnh nói: "Đợi tôi ra khỏi đây xem, tôi xử chị ấy thế nào."

"Đúng là kẻ hai mặt ." Hoàng Dận Khanh bước đến lan can sắt và đến rất gần Khổng Thắng Nam. "Tôi tưởng rằng sau khi tốt nghiệp cậu sẽ nghiêm túc kết hôn và nuôi dưỡng chồng con. Xem ra cậu còn có ý ​​khác."

"Đừng nói nhảm." Khổng Thắng Nam trừng mắt nhìn cô, liếc một cái.

"Tôi đã sớm nói với cậu, cậu không phải loại người như vậy, thật đáng tiếc, nếu như trước đó cậu nghe lời tôi, chúng ta có thể trời sinh một cặp, thoải mái vui vẻ." Hoàng Dận Khanh nhún vai thờ ơ.

Tống Tĩnh Tử gọi điện thoại xong từ bên ngoài đi vào "Ta vừa gọi điện thoại cho anh trai em, anh ấy nói sáng mai mua vé, em phải ở lại qua đêm trong này."

Tĩnh Tử nhìn điện thoại, đã 11 giờ, nói: "Nếu em không sao thì chị về trước..."

"Không được! Em không muốn chị về." Khổng Thắng Nam nhìn Tống Tĩnh Tử. Giọng điệu của cô đã khác trước, có chút gì đó yếu ớt nói: "Hãy ở lại với em."

[BHTT-Edit-Hoàn][H+] Tôi Nhận Tội, Thưa Qúy TòaWhere stories live. Discover now