Chương 30 - Hai người yêu nhau luôn có thể gặp nhau

665 86 8
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Tiểu Lý bị một xô nước đá dội thẳng lên đầu làm tỉnh.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là đau đớn. Xương sườn hẳn đã gãy, nhưng không biết là một hay hai cây. Vai phải trật khớp, sau lưng giống như bị búa tạ đánh trúng, chỉ có mắt trái còn có thể trông thấy, nhưng mọi thứ trong tầm mắt đều bị phủ một tầng sương mù đỏ như máu, khóe miệng nóng rát và hai chiếc răng bị đánh gãy tựa hồ không đáng kể chút nào.

Tiểu Lý có chút hối hận, hối hận lúc trước ở trường cảnh sát đã không dụng tâm nghiên cứu kỹ thuật cận chiến và cầm nã thủ, hối hận lúc đi học chỉ qua loa cho xong, hối hận đã tin lời bạn học nói, về sau ra trường lúc đi làm nhiệm vụ đều có súng bên người, phần lớn những tên côn đồ khi trông thấy súng đều lập tức sợ hãi, hơn nữa tấn công cảnh sát là trọng tội, bọn tội phạm đều sẽ không dám.

Bọn chúng có gì mà không dám? Bọn chúng ngay cả giết người cũng dám, giết cảnh sát, giết trẻ con chưa tới mười tuổi, bỏ thi thể nhỏ bé của các bé ở một nơi không người lui tới giống như rác rưởi. Đến giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu, bản chất của cái ác trong mỗi con người vốn không có điểm cuối. Đáng tiếc đã quá muộn.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói ngoặt ra sau, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Lý hơi ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ trông thấy một bóng người.

Lương Đông Thanh.

Cậu mãi mãi cũng không thể nào quên cái hôm giữa đêm khuya nhận được điện thoại của lão Phó kia, mãi mãi sẽ không quên những lời lão Phó đã nói với mình.

"Con trai, chú đã phạm phải một số chuyện sai lầm, không xứng mặc bộ cảnh phục nữa, chú đã gọi cho tổ trưởng Lương để tự thú rồi, cậu ta đang trên đường tới đây. Hồ nước ở Tân Hải quá đục cũng quá sâu, ta hy vọng hắn vẫn sạch sẽ. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, chiếc đồng hồ treo ở phòng khách trong nhà ta có tích hợp camera, bên trong có thẻ nhớ, nếu như ta xảy ra chuyện, con nhớ phải tìm cơ hội đến lấy nó đi, nó sẽ giúp các con bắt được hung phạm đứng sau màn. Trong hộp đựng bút trên bàn làm việc của ta có chìa khóa dự phòng. Thật xin lỗi, ta cũng biết kéo con vào chuyện này có thể khiến con gặp nguy hiểm, nhưng ta thật sự không còn ai khác có thể tin tưởng được..."

Cậu thấp thỏm bất an chờ đợi, lại chỉ chờ được tin tức lão Phó sợ tội tự sát. Buổi tối ngày tiếp theo lén đến nhà lão Phó lấy đi chiếc đồng hồ điện tử kia, tìm được thẻ nhớ ở bên trong. Cậu vĩnh viễn sẽ không thể quên đoạn băng ghi hình kia, vĩnh viễn không thể quên được tổ trưởng Lương thường ngày ôn hòa, chính trực, kiên nghị sao có thể bình thản nói ra địa chỉ của già trẻ cả nhà lão Phó bao gồm cha mẹ, chú bác, cháu chắt – đe dọa khuyên lão Phó dùng tính mạng bản thân đổi lấy an toàn cho cả nhà, ngữ khí tựa như một vị giáo sư đáng kính, đức cao vọng trọng đang khuyên nhủ học sinh của mình nên chịu khó học hành.

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now