Chương 43 - Quy linh

606 96 33
                                    


(Cảnh báo: Chương này tiết lộ 80% những tình tiết cuối cùng).


Tiếng súng lại không đến như đã hẹn.

Đầu gỗ mở to hai mắt, há miệng thở dốc trong lúc tim đập dồn dập như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, Lộ Xương Hưng lẳng lặng lấy đi khẩu súng trong tay hắn, mỉm cười vỗ vỗ lên sau lưng hắn: "Yên tâm, chỉ là muốn thử cậu mà thôi." Gã đàn ông nói: "Tôi đã mài mòn chốt bắn."

Đầu gỗ chỉ cảm thấy cả người rét run, trên đầu ướt sũng, đưa tay lên sờ thì thấy đầy đầu đều là mồ hôi lạnh.

"Cậu dám bóp cò súng, đã chứng minh lòng trung thành của mình rồi. Về phần cảnh sát Tiêu," Lộ Xương Hưng dùng nòng súng gõ gõ lên đầu Tiêu Chiến: "Ở chỗ của tôi, không có kẻ phản đồ nào có thể chết dễ dàng đến vậy."

Có lẽ là cảm thấy ngoài ý muốn trước sự im lặng bình tĩnh của Tiêu Chiến, Lộ Xương Hưng khom người, lấy nòng súng nâng cằm Tiêu Chiến lên, hỏi: "Tôi đối xử với cậu không tốt à?"

Tiêu Chiến lại chỉ hờ hững nhìn gã, đôi mắt bình đạm như nước, vô bi vô hỉ.

"Cậu muốn Tonight, tôi cho cậu. Cậu muốn Ngân Tọa, tôi cũng cho cậu. Thịnh Thiên Long ăn cây táo rào cây sung, cậu biết rõ tôi sẽ trọng dụng cậu, cho dù trước đó cậu có là nằm vùng thì đã sao?" Lộ Xương Hưng hỏi: "Giết chết Vương Nhất Bác, chính là đầu danh trạng để cậu chính thức gia nhập, nửa đời sau vinh hoa phú quý, tiền kiếm được trong một lần giao dịch đủ để người bình thường sống sung túc mấy đời! Không tốt sao? Không tốt sao?! Làm cảnh sát thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tín ngưỡng cái gì, công nghĩa cái gì đó đều mẹ nó là chó má hết! Thế giới này, đều do tiền và quyền định đoạt, đạo lý đơn giản đến thế, vì cái gì cậu không chịu hiểu, hửm?" Lộ Xương Hưng lấy khẩu súng ra, bực bội thở ra một hơi, lại nói: "Lúc trước Thịnh Thiên Long phản bội Hằng Hưng, tôi chỉ thất vọng, nhưng hôm nay, cậu làm tôi thực sự tức giận, cực kỳ, cực kỳ tức giận! Tiêu Chiến, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng và sự tin tưởng vào cậu, cậu thật sự không cảm nhận được chút nào ư?!"

"Tin tưởng?" Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, phun ra một ngụm máu nhỏ: "Lúc trước là tôi thay anh đi ngồi tù, đến một ngón tay tôi cũng chưa từng chạm vào cái người nước ngoài kia, đánh hắn đến thương tật mức độ hai cũng là ông chủ Lộ anh làm. Mà cách anh cảm ơn tôi chính là sắp xếp một tai mắt đến làm bạn cùng phòng với tôi khi tôi ở trong tù, ông chủ Lộ cho rằng, cái này gọi là tin tưởng ư?"

"Ngồi ở vị trí của tôi, luôn có một số chuyện bất đắc dĩ." Ngữ khí gã đàn ông một bộ theo lẽ thường phải thế: "Tôi vẫn luôn muốn xác định mục đích cậu tiếp cận tôi là gì, nếu ngay cả chút ủy khuất này cậu cũng không thể thông cảm được, làm sao còn có thể làm huynh đệ với Lộ Xương Hưng tôi được?"

"Vậy anh có biết sinh nhật tôi là ngày mấy tháng mấy không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Lộ Xương Hưng quả nhiên ngẩn người: "Có ý gì?"

"Ngay cả sinh nhật tôi cũng không biết còn muốn đi bài tình cảm với tôi?" Tiêu Chiến khịt mũi coi thường, tiện đà nhạt giọng nói: "Trước nay tôi cũng chưa từng xem anh là huynh đệ. Tôi không làm huynh đệ với kẻ buôn ma túy."

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now