Chương 28

175 20 8
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

---

Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy

"Ngoan lắm." Anh nâng chân khều cằm Celuecus, nhìn hắn tỏ ý cảnh cáo: "Lần sau quên nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu, nhớ chưa? Với lại, không có lệnh của tôi, cậu không được tự tiện hành động, hiểu không?"

Celuecus ẩn giữa sương mù nhìn đôi môi mỏng mấp máy kia, ký ức xưa cũ xa xôi trong đầu lẫn với những cảm xúc u ám kiềm nén chợt dâng tràn khiến hắn cảm thấy miệng mình khô khốc, quấn chặt phần gốc tảng đá ngầm, cảm giác nóng nảy ở đuôi dần dâng lên, lan ra từng mạch máu, nơi nào đó đang bành trướng... cảm giác này không xa lạ gì với hắn... phải nói ngày trước, lần đầu hắn bừng tỉnh... là vì... nhớ đến cảnh khiến hắn chết mê chết mệt không thể quên được, hắn nuốt nước bọt, nhưng cảm giác miệng lưỡi khô khốc vẫn tăng lên.

"Trả lời tôi."

Medusa bị sự trầm mặc của hắn chọc tức, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, nắm chặt tai hắn. Tai Celuecus rung rung, lông mi cũng run rẩy, ngước lên nhìn anh, một dòng nước mắt lăn dài: "Chủ nhân... tôi sai... rồi..."

Tay Medusa đang siết cằm hắn cũng hơi thả lỏng. Dưới ánh đèn, nước mắt người cá lấp lánh ánh vàng, chảy xuống má hắn như điểm xuyết lên đó những mảnh vàng vụn, khiến gương mặt thiếu niên nơi khác tuấn tú này càng mê hoặc lòng người hơn, Medusa không kìm được giơ ngón tay lên lau nước mắt cho hắn: "Được rồi, khóc cái gì?"

Celuecus chớp chớp mắt, cọ cọ lông mi ướt đẫm lên ngón tay anh, phát ra tiếng nghẹn ngào run run, sau đó bò lên gối anh, vùi đầu vào lòng anh, trông có vẻ uất ức lắm.

"..."

Đến mức đó sao, chẳng lẽ anh nói hơi nặng?

Đại úy Y tế hung hăng tàn nhẫn chợt thấy toàn thân cứng đờ.

Trước kia SaSan cũng nằm khó trên người anh như vậy, nhưng anh hoàn toàn không biết dỗ cậu ấy thế nào, nhìn xuống người cá choai choai, anh thật sự không biết làm thế nào, thật sự còn nhức đầu hơn khi đối đầu với người đột biến hóc búa nhất nữa.

Nhưng trong bóng râm anh không thể thấy được đôi mắt xanh lục kia hơi híp lại.

Celuecus ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai trong trong tay, khóe miệng chậm rãi nhếch lên để lộ răng nanh.

Quệt hết nước mắt lên mu bàn tay đối phương, Celuecus lại từ từ liếm theo xương bàn tay anh lên đến tận cổ tay, hung khí đã từng đâm xuyên tim hắn yên tĩnh nằm đó, chẳng có phản ứng gì trước sự xâm phạm to gan của hắn.

Rất rõ ràng, chủ nhân của nó không phản cảm với hành động của hắn. Anh đã bị hắn làm tê liệt hoàn toàn rồi. Mà làm con mồi tê liệt là điều kiện cần để săn mồi.

Thấm chí điều này là điều chính con mồi đã từng dạy hắn.

... Hình như không nhớ gì cũng rất tốt.

Celuecus liếm lên cổ tay anh, bạo gan hơn một chút, hắn ngẩng đầu vùi mặt vào ngực đối phương, siết chặt cánh tay ôm lấy anh.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora