Chương 122: Đến hẹn với ngươi

83 11 4
                                    

Trung - Việt: Linh Thần

(LT: Khổ tận cam lai... Cảm ơn trời đất... kiếp nạn của tôi qua rồi!!)

---

Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó, Celuecus híp mắt, ngồi dậy, tóm sứa điều trị dưới bụng.

—-

Mũ ô trơn dinh dính bị kẹp trong ngón tay kêu òm ọp, vẫn còn nhiệt độ mờ ám trước đó. Vừa nãy đột nhiên hắn mất ý thức, không cần nghi ngờ gì nữa, thật sự là vì nô lệ nhỏ đó. Lúc mấy trăm binh sĩ ở ranh giới sinh tử, hắn lại bị nô lệ nhỏ này lừa phỉnh đến quên hết tất cả, Tinh vương gì chứ? Chẳng lẽ tất cả những gì nô lệ nhỏ làm trước đó đều là diễn kịch sao?

Nhưng sao có thể dám chủ động chấp nhận kiểm tra của sứa tinh thần?

Vừa nghi ngờ vừa bực bội, hắn kéo sứa điều trị xuống, vứt sang một bên: "Khởi hành ngay, về sao Hải Vương..." Hắn nhìn về phương tiện di chuyển kia, trong cửa sổ phản chiếu hình bóng vặn vẹo của những binh sĩ đột biến, bọn họ đã bắt đầu trở nên điên cuồng, đang muốn thoát khỏi gông cùm lao ra ngoài tấn công đồng bào trước kia của mình.

Hắn cắn răng, đưa ra mệnh lệnh hết sức khó khăn: "Hỏa táng bọn họ đi."

Mấy phương tiện di chuyển lao vào tầng mây, chiếc cuối cùng nổ tung giữa không trung, vỡ thành vô số những mảnh vụn cháy ngùn ngụt, rơi xuống rưng rậm băng tuyết bên dưới như sao băng.

Keto nhìn xuống dưới qua cửa sổ, lòng đau như cắt, mắt đỏ ửng.

Không thể có được tín nhiệm của Celuecus, nghiên cứu điều chế thuốc cứu người cá cũng khó tiến bước.

Dù là tỏ ra yếu đuối hay quyến rũ, chỉ em không thể diễn lại trò cũ rồi, anh phải... nghĩ cách nắm bắt cục diện.

Sao Hải Vương.

"Keto, dựa theo lời ngươi nói, Charon sắp xếp xong rồi, hành động thôi."

Nghe tiếng nho nhỏ của sứa Minh Hà vang bên tai, Keto trong ngục giam tăm tối chợt mở mắt, nghe thấy tiếng cửa phòng giam bị mở ra.

"Bệ hạ muốn gặp nô lệ nhỏ đó, dẫn hắn ra đây."

Keto không nhúc nhích, mặc giám ngục cởi khóa, đỡ mình dậy.

Một lúc sau, trong ngoài ngục giam đều rối tung lên, bóng dáng nhỏ màu tím bạc lượn trái lượn phải tránh giám ngục, lao ra khỏi ngục giam đáy biển, không biết sao đám sứa giám sát chi chít xung quanh bắt đầu đấu đá lung tung như bị điên, giám ngục đuổi theo ra ngoài cũng bị đụng phải hoa hết cả mắt chuyển hướng, ngay lúc đó, nô lệ nhỏ chạy trốn kia biến mất trong rừng rậm đáy biển ngoài ngục giam chẳng còn tăm tích.

"Các ngươi nói... hắn chạy trốn rồi?" Con ngươi Celuecus co lại.

Đối diện với cơn giận lôi đình của Tinh vương, mấy giám ngục đều run rẩy không dám đáp lời, chịu ảnh hưởng năng lượng tinh thần khủng bố của hắn, nghìn mắt trên mũ ô của sứa tinh thần bên cạnh đều nhắm tịt, xúc tua trắng cũng co rúm.

[Tiếng Việt][BL][Đã Hoàn Thành] Người cá MedusaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ