Chương 33. Đố kỵ

626 75 6
                                    

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong nắng ấm, từ đằng xa đã có thể trông thấy đỉnh núi Thiên Diệu mây mù lượn lờ. Vì sương còn chưa tan hẳn nên cây cối trên núi vẫn xanh thẫm một mảnh tình thơ ý họa như tranh thủy mặc, nhìn qua đúng là rất giống tiên cảnh chốn nhân gian. Mà thứ Kỳ Trạch thấy còn có thêm một vầng ngũ sắc bao quanh đỉnh núi, hẳn chính là "linh sơn" cậu đọc được trong tập bút ký.

Khoảng 10 giờ 40 phút, đoàn xe dừng lại trên núi Thiên Diệu.

Hồ Lý vừa xuống xe đã nhiệt tình hít thở mấy hơi linh khí tươi mát sảng khoái giữa sườn núi, cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.

Xe đi thẳng lên núi, bọn họ du ngoạn một lúc là có thể ăn cơm trưa luôn. Nếu sắp xếp cả tiết mục leo bộ lên núi thì thời gian chắc chắn không đủ, hơn nữa còn khiến các khách mời dễ mệt mỏi. Gameshow này dù sao vẫn là chương trình hẹn hò, chỉ cần xem các nam thanh nữ tú yêu nhau rắc cơm chó là đủ rồi.

Đi ra khỏi bãi đỗ xe có thể trông thấy ngay Nhật Chiếu Quan —— Bãi đỗ xe cũng là của đạo quan, không có người ngoài cho nên không sợ có fan đi theo chặn đường.

Tổ chương trình đã làm việc trước với ban quản lý núi Thiên Diệu, ngày hôm nay khu vực sau núi và Vạn Hoa Cốc cũng chỉ mở cửa cho ê kíp vào quay phim, cả bọn cứ yên tâm vui chơi hẹn hò, sẽ không có du khách bên ngoài vào quấy rầy.

Sau khi đạo diễn căn dặn một lần những việc cần lưu ý, buổi ghi hình lập tức bắt đầu.

Lúc này mọi người vẫn đang đứng trong Nhật Chiếu Quan, hôm nay đạo tràng không mở cửa cho du khách bình thường, chỉ có người của chương trình và vài vị tiểu đạo trưởng đi qua đi lại quét tước vệ sinh. Ra khỏi đạo tràng là một gian ngắm cảnh xây dựng cheo leo bên vách núi, bình thường hay có vài đệ tử đến đây ngồi thiền định và tu tập.

Bạch Linh Tiên thân là người từng trải lúc này đưa tay chỉ dẫn phương hướng: "Kìa, bên đó là nơi bái Tam Thanh, người ngồi trước cửa là người giải xăm đấy, ai muốn xin xăm có thể qua đó xin thử nhé."

Tuy mấy hạng mục cầu nhân duyên đã bớt uy tín nhưng cầu cái khác thì vẫn được, căn cứ theo truyền thống kinh điển "Tới cũng tới rồi", ai không đi người đó thiệt.

Thật ra trong bọn chỉ có La Tiểu Lê và Vu Thu là tương đối có hứng thú với hoạt động xin xăm, những người còn lại hoặc là đi vòng quanh điện xem xét hoặc là đứng bên ngoài nghe Bạch Linh Tiên nói chuyện với vị đạo sĩ giải xăm.

Đạo sĩ kia tuổi tác không nhỏ, râu dài rung rung nhưng cực kỳ có tinh thần, mở miệng ngậm miệng liên tục gọi Bạch Linh Tiên là tiểu sư thúc. Cảnh tượng quá tương phản khiến mọi người có chút bất ngờ nhưng không đến mức không chấp nhận nổi.

Đoàn người rời khỏi đạo quan, trên đường đi thỉnh thoảng còn chạm mặt vài vị đạo sĩ trẻ tuổi. Chuyện khiến người ta thấy lạ lùng là mỗi ngày núi Thiên Diệu tiếp đón vô số du khách, nhưng các đạo sĩ này vẫn dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ, hơn nữa còn rất khoa trương.

Mà theo như Kỳ Trạch quan sát, mục tiêu của bọn họ đều nằm hết trên người Hồ Lý.

Mỗi lần đi ngang qua các đạo sĩ đều tụ tập lại thì thầm rất kích động: "Trời ơi, gặp được đồ thật rồi kìa! Hàng thật giá thật! Sư phụ lừa quá, rõ ràng là siêu xinh đẹp chứ có cái răng nanh nào đâu..."

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ