Chương 44. Lời mời

515 69 11
                                    

Hạ Viễn Quân cúi đầu xem kỹ, cáo nhỏ trong lòng hắn đúng là hơi nhỏ, ngoại trừ mấy chiếc đuôi to sụ trắng tinh ra thì kích thước chỉ ngang bằng một con mèo, thậm chí còn chưa bằng được mấy con cáo trưởng thành bình thường.

Hắn ôm hồ ly nhỏ vào ngực rồi cúi đầu nhặt nhạnh mớ quần áo vương vãi trên thảm.

Toàn thân Kỳ Trạch được mấy cái đuôi bao bọc, nghe thấy tiếng động mới tò mò ti hí mắt qua khe đuôi nhìn ra ngoài, đúng lúc trông thấy tay Hạ Viễn Quân đang nhặt quần dài và quần lót của mình lên, mặt mũi cậu lập tức nóng bừng vội vàng trốn vào chỗ cũ.

Quần áo được đặt xuống phát ra tiếng vang sột soạt, bấy giờ Kỳ Trạch mới chậm chạp nhận ra toàn thân mình phủ đầy lông, cho dù mặt có đỏ thì người ngoài cũng không nhìn ra được, cuối cùng mới chịu gạt đuôi qua một bên lộ hẳn mặt ra ngoài.

Hơn hai mươi năm làm người nhưng mới chỉ là ngày đầu làm cáo, đương nhiên cậu không quen với việc mình có đuôi, lại còn không chỉ một cái nên chẳng biết làm sao khống chế chúng nó, vài chiếc còn vô tư phất thẳng lên mặt Hạ Viễn Quân.

"..." Mất mặt quá, Kỳ Trạch lại muốn trốn thành một cục cho xong.

Đương nhiên Hạ Viễn Quân sẽ không vì thế mà tức giận, cũng không cười trêu cậu mà cố gắng khống chế lực tay thật nhẹ nhàng, vuốt ve đuôi để trấn an Kỳ Trạch thả lỏng lại.

Ở trước mặt hắn cậu không cần lo lắng sợ hãi điều gì hết.

Kỳ Trạch được vuốt cực kỳ thoải mái, hai mắt nửa khép, đuôi cũng khẽ đong đưa dưới khuỷu tay Hạ Viễn Quân. Chờ đến khi tay hắn sờ lên đầu, cậu còn chủ động cọ cọ mặt vào mu bàn tay đối phương.

Hồ Lý và Bạch Linh Tiên vội vội vàng vàng lao vào phòng thì bắt gặp một màn hít cáo yên tĩnh tốt đẹp như trên.

Hạ Viễn Quân quá đam hê hít cáo nên không kịp phòng bị để người ta xông thẳng vào phòng, lập tức dùng tốc độ cực nhanh nhét Kỳ Trạch vào áo khoác, giấu nhẹm cậu đi. Hắn đen mặt nhìn hai cô gái, hoàn toàn không nể nang gì mà tức giận hỏi: "Mấy người đang làm gì đấy? Không biết gõ cửa à?"

Hồ Lý nhìn thoáng qua chiếc đuôi màu trắng phe phẩy lộ ra dưới áo khoác Hạ Viễn Quân, dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn chằm chằm: "Quả nhiên cậu biết hết, tiếp cận em ấy có mục đích gì?"

Hạ Viễn Quân không muốn nhiều lời, chỉ nghĩ nhanh nhanh đuổi người lạ ra ngoài vì không muốn bất kỳ ai được nhìn thấy hồ ly nhỏ. Vì thế hắn chỉ tay ra cửa, lạnh lùng ra lệnh: "Đi ra ngoài!"

Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Lý nheo lại, tay phải vươn thành trảo chuẩn bị nhào tới nhưng bị Bạch Linh Tiên nhanh chóng nắm lấy. Cô tiếp tục bất mãn trừng mắt với Bạch Linh Tiên.

Bạch Linh Tiên lại nhìn Hạ Viễn Quân, bình tĩnh giải thích: "Cậu là con người nên không phát hiện ra đâu, vừa rồi yêu khí tiết ra từ người Kỳ Trạch rất mạnh, lúc này đột nhiên còn biến về nguyên hình. Vấn đề nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ, huống chi cậu ấy còn..."

Bạch Linh Tiên không rõ Hạ Viễn Quân có biết chuyện hồ ly nhỏ mang thai không nên kịp thời dừng lại.

Hạ Viễn Quân cũng không quá tin tưởng đối phương: "Cô biết xem bệnh thật à?"

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạWhere stories live. Discover now