Chương 15

16 1 0
                                    

Cr art: weibo @凯kaiping
Chương 15

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nhậm Đàn Chu vẫn còn dán miếng ức chế, lúc trước thay quần áo cũng không bóc ra.

Anh cực kỳ thuần thục hạ nhiệt độ cho Quý Ngưỡng Chân, chiếc khăn kia đã giặt đến lần thứ ba thứ tư, mỗi lần mang đi giặt lại đều trong trạng thái toả ra hơi nóng, cứ như vừa mới lấy từ nồi hấp ra.

Quý Ngưỡng Chân đã bị lật sang một bên khác, nơi lúc đầu nằm cứ như hiện trường phạm tội đang được lưu lại.

Nhậm Đàn Chu lấy hòm thuốc, tìm thuốc hạ sốt, lại xuống tầng rót một cốc nước ấm, lúc quay lại phòng ngủ, phát hiện tấm chăn mỏng đắp trên người Quý Ngưỡng Chân lại bị hất văng rồi.

Cậu cũng đã nghe thấy những lời kia của Hạng Vệ Dân, nhưng dù bản thân đã khó chịu đến mức này thì vẫn không mở miệng nói muốn dù chỉ một xíu xiu pheromone từ anh.

Rút ra rồi chế thành thuốc đưa vào cơ thể và trực tiếp sử dụng là hai phương thức có tính chất hoàn toàn khác nhau, Nhậm Đàn Chu biết cậu ái ngại điều gì, vậy nên cậu không chủ động đề cập tới, Nhậm Đàn Chu cũng không gấp, cứ để xem cậu có thể chịu đựng được tới bao giờ đi.

Đỡ cậu dậy rồi cho uống thuốc xong, Nhậm Đàn Chu không đặt cậu nằm xuống luôn mà để cậu tựa vào mình, tay cũng rất tự nhiên mà đặt sát bên người cậu, quan sát chốc lát, anh hỏi: "Có cần lau thêm một lần nữa không? Người em vẫn nóng lắm."

Có thể là giờ này đã rất muộn rồi, trạng thái của Quý Ngưỡng Chân rõ ràng không bằng vừa rồi khi mới phát sốt, cơn đau nửa đầu càng lúc càng khủng khiếp, hô hấp nặng nề, chỉ có mấy phút được lau người bằng khăn mới dễ chịu hơn một ít.

Quý Ngưỡng Chân không có tí sức nào nói: "Không cần đâu, lau xong chỉ càng thêm nóng, mai anh còn phải đi làm, anh đi trước đi, em ngủ một giấc là ổn thôi."

Pheromone của Nhậm Đàn Chu khá đặc biệt, nói thô một chút thì chính là có tác dụng hạ nhiệt, bởi vì không phải trên phương diện vật lý, nên sẽ không giống như thổi gió lạnh khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng hơn.

Đối với trạng thái hiện tại của Quý Ngưỡng Chân quả thực là vừa hợp.

Giông như kẻ chết khát bỗng thấy một quả táo treo trước mắt, Quý Ngưỡng Chân nhìn mà nhỏ dãi, nhưng lại không thể ăn, thế là chỉ có thể đuổi đối phương đi, mắt không thấy tim không đau.

Nhậm Đàn Chu lại làm như không nghe thấy.

Phát sốt sẽ kéo theo cơ thể đau nhức, bàn tay của Nhậm Đàn Chu theo cánh tay của Quý Ngưỡng Chân từng chút một tiến lên, thoạt nhìn cũng không phải là xoa bóp theo đúng bài gì, xoa bóp được một lúc, anh thấp giọng hỏi Quý Ngưỡng Chân: "Có muốn vào phòng anh ngủ không?"

Quý Ngưỡng Chân thì thầm trong cổ họng hai tiếng, "Không cần, giường của anh cứng lắm."

Nhậm Đàn Chu nghe được, lập tức hỏi lại: "Em vào phòng anh rồi à?"

Sính Ác (CP88 dịch)Where stories live. Discover now