VI. Sunflower (1)

66 10 0
                                    

.
.
.

[ Góc nhìn của Felix ]

-
-
-

Tôi chỉ là một cậu sinh viên bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng bạn bè thường hay khen tôi là người có một gương mặt hiền lành, rất dễ gần cũng rất khả ái. Tôi khá tự hào về điều đó.

Tôi cũng chẳng giàu gì cho cam, thậm chí có thể coi là nghèo túng. Ý thức được điều này, tôi đã luôn cố gắng học tập, cố gắng làm thêm và tiết kiệm phụ giúp gia đình. Cũng coi như tôi có năng lực khá ổn định trong học tập, tôi luôn dành được các suất học bổng cho mình.

Nhưng tôi cũng sớm nhận ra, mẹ tôi đã không còn khỏe mạnh, sức khỏe của bà suy giảm rõ rệt. Điều này một lần nữa được khẳng định khi tôi cầm tờ xét nghiệm máu của mẹ, đôi tay không thể tự chủ mà run rẩy kịch liệt. Căn bệnh nếu không sớm được phẫu thuật thì mẹ sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Tôi bán mạng làm thêm, vì tôi rất cần tiền lúc này. Chỉ cần kiếm được thêm chút tiền lương ít ỏi, tôi sẽ không tiếc sức khỏe mà liều mình đối mặt.

Chính lúc này, Hwang Hyunjin đã xuất hiện bên tôi như một vị thần đẹp đẽ. Anh sẵn sàng trả hết khối gánh nặng tài chính hay món nợ gia đình tôi đang có. Ngược lại, anh chỉ yêu cầu tôi trở thành người yêu của anh.

Tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, huống chi anh đã giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy, anh chính là ân nhân lớn nhất của tôi.

Tôi không dám mơ tưởng đến một thân phận, một vị trí bên anh. Anh luôn nhiệt huyết, nồng cháy trong chuyện tình cảm của hai đứa, sẵn sàng dạy tôi cách chìm đắm trong từng nụ hôn mà anh trao.

Anh ân cần, chu đáo trong mỗi cuộc hẹn của chúng tôi, lưu loát cắt sẵn cho tôi một phần bò bít tết và mỉm cười trước những nghi thức trên bàn ăn vụng về của tôi.

Là người sẵn sàng dính với tôi mỗi ngày, nhắc tôi hôm nay đã nói yêu anh đủ chưa, đã mơ về anh mỗi đêm chưa, dính lấy tôi mỗi lần tôi đến thư viện và giảng bài cho tôi.

Là người biết tôi trời sinh yếu đuối, anh sẽ luôn nhờ bạn bè của tôi cùng về mỗi buổi tự học muộn và gửi âm thanh thoại dỗ dành tôi ngủ. Vì tôi sợ tiếng nổ ồn ào, vào dịp lễ lớn pháo hoa lại ầm trời, anh liền kéo tôi đi xem phim, bao trọn cả rạp và không ngừng nói miên man, át cả tiếng pháo ngoài kia.

Và là người khen những thứ mà tôi cho là khuyết điểm của bản thân, anh nói anh yêu bàn tay nhợt nhạt chai sần của tôi vì ngâm nước lạnh, anh yêu gương mặt tôi vì lớp tàn nhang xinh đẹp và yêu cả nụ cười ngờ nghệch của tôi.

Mà tôi không làm cách nào có thể đáp ứng được hết những điều tốt đẹp từ anh.

Xuất thân từ một gia đình khá giả, anh luôn sống trong an yên và hạnh phúc, tư chất lại thông minh, một người danh phận thấp bé hèn mọn, kém cỏi như tôi sao dám đến gần, làm ô uế sự thanh cao thanh khiết của anh.

「 Hyunlix 」 Những chiếc short của đôi bạn chồn chípWhere stories live. Discover now