83. Rửa mắt mong chờ

651 46 4
                                    

Bà Trịnh chán ghét nhìn Diệp Anh, sau đó mau chóng kéo tay Thùy Trang lên xe không để nàng nói thêm một lời.

Lê Minh bước lên trước mặt Diệp Anh, cầm lấy hành lí của nàng, vẻ mặt hắn dương dương tự đắc: "Cô chủ... à không, tôi bây giờ không phải người của biệt thự Nguyễn nữa, phải gọi một tiếng Nguyễn tổng."

Diệp Anh nở nụ cười vẻ giễu cợt, Lê Minh nói tiếp: "Trang sau này đã có tôi chăm sóc, không cần phiền đến Nguyễn tổng nữa."

"Không phiền." Diệp Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói trầm thấp cuốn hút. "Tôi và Trang đang yêu đương cùng nhau, Trang là bảo bối của tôi, tất cả những việc làm cho bảo bối thì tôi không phiền. Kể cả chuyện mà những người yêu nhau hay làm. Chúng tôi mỗi ngày đều làm." Diệp Anh cười mở rộng, bàn tay đẹp thon dài giơ lên, tay kia khẽ vuốt ve ngón giữa. "Anh thừa biết du͙© vọиɠ chiếm hữu của tôi mà."

Lời nói của Diệp Anh thành công đả kích tâm can của Lê Minh, hắn tức giận muốn phun ba lít máu. Hận không thể đối chiến với Diệp Anh ngay bây giờ. Thế nhưng hắn vẫn đè nén tức giận. Cười nói: "Cô không cần phải công kích tôi, Trang sớm muộn cũng sẽ chấp nhận tôi. Em ấy nhất định sẽ rơi vào vòng tay của tôi thôi."

"Anh khẳng định như vậy?" Diệp Anh nhướng mắt, biểu cảm không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta.

"Vậy thì cô cứ chờ xem." Lê Minh khoa trương vỗ ngực tự đắc.

"Rửa mắt mong chờ."

Diệp Anh vốn dĩ không thèm để tâm đến những lời vô nghĩa của một tên đàn ông vô dụng. Cô lãnh đạm nói một câu, làm cho Lê Minh bùng nổ.

"Cô..."

"Đừng để Trang ngồi trên xe đợi anh quá lâu, bảo bối của tôi cần ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Đặc biệt không bị những thứ hỗn tạp quấy rối." Lời nói của Lê Minh lập tức bị đánh gãy, thái độ Diệp Anh vô cùng thư thãn, nhưng lại nhìn ra rất kiêu ngạo và tự tin.

Lê Minh tức giận quay đầu bỏ đi, Thùy Trang kéo cửa kính xuống giơ tay với Diệp Anh: "Cô chủ, chị phải đi rồi."

"Bảo bối, phải tự bảo vệ mình có biết không?" Diệp Anh cũng giơ tay lên, nụ cười tươi đến mang tai, vừa căn dặn Thùy Trang, vừa có ý công kích hai người kia.

Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi tầm mắt, nụ cười của Diệp Anh liền tắt ngúm, ánh mắt trở nên u ám cực độ, quay sang ra lệnh cho Hải Duy với giọng nói lạnh lẽo: "Cho người theo dõi và canh giữ, phải chắc chắn rằng Trang luôn được an toàn."

"Dạ, thưa cô chủ."

Diệp Anh nói xong thì lên thẳng trên phòng, thay ra bộ vest mới màu xám sang trọng. Cô đi xuống lầu dặn dò quản gia nấu đồ tẩm bổ cho phu nhân, bản thân sau đó cầm lấy túi công sở rời khỏi nhà.

"Nguyễn tổng, quả nhiên lão già Phạm Thành Lương đang tìm cách bỏ trốn sang nước khác, thông tin thu thập được tôi đều gửi cho chủ tịch rồi."

"Bằng mọi cách phải đưa Phạm Thành Lương bằng da bằng thịt trở về Việt Nam."

"Vâng, hắn đang sử dụng một cái tên giả để che lấp tội ác, là Agus Antoni."

Bí Mật Trong Bóng Tối ? | dla x tp |Where stories live. Discover now